Giấc Mơ Trước Ngưỡng Cửa Âm Dương
Hồi ức lạc giữa hai kiếp người
Ở lại qua đêm ở đó,sáng Lâm Nhược đã quay về nhà cửa mình.
Từ sau lần đến căn nhà cũ, Lâm Nhược bắt đầu mơ thấy những điều kỳ lạ. Trong giấc mơ, cậu là một chàng thanh niên mặc áo dài trắng, sống ở thập niên nào đó rất xa xưa. Bên cạnh cậu… vẫn là Thiên, nhưng trẻ hơn, gần gũi hơn, nắm tay cậu dưới ánh đèn dầu leo lét trong căn phòng gỗ cũ.
Cậu thức giấc giữa đêm, lòng đầy nỗi nhớ mơ hồ.
Uyển Lâm Nhược
"Mình... từng yêu cậu ấy..."
Uyển Lâm Nhược
"Hay chỉ là ảo giác mà tâm trí tạo nên?"
Cậu cố tránh né suy nghĩ đó. Nhưng khi Thiên lại xuất hiện ở trường – giữa sân bóng rổ chiều thứ Hai – khi cậu biết chắc người đàn ông ấy không thể nào là học sinh, cũng chẳng phải giáo viên… cậu bắt đầu tin: có thứ gì đó thật sự không thuộc về thế giới này đang bám lấy cậu.
An Quốc Thiên
Cậu bắt đầu nhớ rồi đúng không?
Uyển Lâm Nhược
//im lặng//
Thiên tiến lại gần, đưa cho cậu một vật nhỏ gói trong khăn trắng. Mở ra là một chiếc vòng bạc mờ cũ, có khắc chữ: “Một lần là duyên, hai lần là định mệnh.”
An Quốc Thiên
Cậu từng đeo nó. Suốt một đời.
Tay cậu run nhẹ. Cậu không thể kìm được cảm giác gì đó trong tim như nghẹn lại.
—
Tối hôm đó, khi về đến nhà, mẹ cậu đã chờ sẵn ở phòng khách.
fananhjack
chuyển cảnh hơi lẹ:))
???
Mẹ cậu:Hôm nay con lại đến ngôi nhà cũ đó à?
Uyển Lâm Nhược
Sao mẹ biết?
???
Mẹ cậu:con quên mẹ từng lớn lên ở đấy à.
Uyển Lâm Nhược
Mẹ... Con chỉ muốn tìm hiểu 1 chút.
???
Mẹ cậu:Mẹ không cấm. Nhưng con phải biết, người ta đồn… nhà đó từng xảy ra chuyện. Có đôi trai trẻ yêu nhau, bị gia đình phản đối kịch liệt, rồi cả hai biến mất không dấu vết.
???
Mẹ cậu:Con nên hạn chế đi vào nơi đó.
Cậu không nói gì. Nhưng lòng cậu run lên từng hồi. Cậu muốn hỏi mẹ… tên hai người trong câu chuyện đó là gì. Nhưng cậu không dám. Sợ đáp án sẽ khiến tất cả trở thành hiện thực quá rõ ràng.
Tối hôm ấy, Thiên lại xuất hiện trong giấc mơ một lần nữa. Không còn là tiếng gọi xa vời, không còn là dáng người mờ ảo. Anh đến gần, ôm lấy cậu từ phía sau.
An Quốc Thiên
Cậu chưa bao giờ là người bỏ tớ lại.
//lầm bầm//
Uyển Lâm Nhược
Tớ cũng sẽ không bỏ nữa. Dù cho là kiếp nào.
Uyển Lâm Nhược
Vậy thì… lần này, mình ở lại cùng nhau được chứ?
Giấc mơ tan vào sáng sớm. Nhưng vòng tay ấy… vẫn như còn lưu lại.
Comments
southᥫ᭡
ô đom đóm
2025-05-09
0