(JsolNicky) Kẻ Săn Và Con Mồi
Chap 3
Tgia vợ An Đặng
ngày mai toi bay ra Hà Nội ròi các cậu ơii
Tgia vợ An Đặng
huhu xem live day 6 khóc quá troii
Sơn nhếch môi cười, bàn tay đang chống tường từ từ hạ xuống, lướt qua hông Hào một cách ngang nhiên rồi đặt lên eo cậu, siết nhẹ
Hào giật mình, toàn thân như đóng băng trong giây lát. Mắt mở to, cậu ngẩng lên nhìn hắn, tim đập mạnh trong lồng ngực
Hào lắp bắp, hơi thở bắt đầu rối loạn
Phong Hào
Tôi sẽ la lên đó! Tôi không đùa đâu!
Sơn chẳng hề nao núng, còn nhích người lại gần hơn nữa. Hắn nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy sự đe dọa:
Thái Sơn
La đi. Để cả dãy trọ biết mày đang ở với một thằng sát nhân. Để họ nhìn mày bằng ánh mắt sợ hãi, xì xào sau lưng. Mày nghĩ họ sẽ cứu mày hay tránh xa mày hả, Hào?
Ngón tay hắn siết chặt eo Hào hơn, cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy trong cơ thể nhỏ hơn kia. Hào nghiến răng, cố giữ bình tĩnh dù toàn thân như đang rét run vì sợ — nhưng cũng có một tia gì đó lạ lẫm len vào ngực: sự hưng phấn kỳ quặc trong nguy hiểm
Thái Sơn
Mày muốn thoát thì cứ thử?
Sơn chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở chạm vào mang tai Hào
Thái Sơn
Nhưng tao cá là mày sẽ không làm vậy
Hào nghiêng đầu tránh né, lắp bắp:
Phong Hào
Anh… anh điên rồi…!
Thái Sơn
Ừ, và mày đang ở chung với một thằng điên
Sơn cười nhẹ, rồi bất ngờ buông Hào ra, như thể cố tình chơi trò mèo vờn chuột
Thái Sơn
Tắm rửa đi. Người mày toàn mùi sợ hãi
Hào trượt dần xuống tường, thở hắt ra, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Cậu biết mình vừa thoát… nhưng cũng biết, cuộc sống từ đây sẽ không còn bình yên nữa
Đêm buông xuống, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ vàng vọt phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt góc bàn. Không khí nặng nề, im lặng tới mức từng tiếng quạt quay cũng nghe rõ mồn một
Sơn nằm bên phía giường sát tường, hai tay gối đầu, ánh mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi — nhưng thực chất là vẫn quan sát từng cử động của Hào
Còn Hào, cậu nằm phía rìa bên kia, lưng quay lại phía Sơn, kéo chăn lên gần tận cằm như một tấm chắn mỏng manh giữa mình với kẻ nguy hiểm đang chia sẻ cùng một chiếc giường
Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn nửa mét, nhưng với Hào lúc này, nó như một vực sâu vô hình. Cậu cố ép mình ngủ, nhưng nhịp tim vẫn chưa chịu yên, cứ loạn cả lên vì áp lực lẫn nỗi sợ âm ỉ
Sơn lên tiếng, giọng trầm và lười biếng vang lên trong bóng tối:
Thái Sơn
Ngủ xa vậy chi vậy? Sợ tao thật à?
Hào cứng người, không quay lại, cố đáp bằng giọng thản nhiên:
Phong Hào
Anh là sát nhân. Tôi không có bệnh mà lại gần anh
Một tiếng bật cười khẽ vang lên, khô khốc
Thái Sơn
Ừ, khôn đấy. Nhưng coi chừng… lúc mày ngủ, tao lại mò qua thì sao?
Hào lập tức siết chăn chặt hơn, nuốt khan một cái, im lặng không đáp
Bên kia, Sơn vẫn chẳng có vẻ gì là bận tâm. Hắn khẽ trở mình, mắt nhắm lại hoàn toàn, nụ cười mờ mờ vẽ trên môi như đang thưởng thức trò chơi thú vị nhất đời
Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau — một người thì thức trắng vì căng thẳng, người kia lại ngủ ngon lành trong tiếng run rẩy khe khẽ nơi chiếc giường hẹp
Ánh nắng mỏng len qua lớp rèm cửa, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên căn phòng nhỏ. Không gian yên ắng, tĩnh lặng đến kỳ lạ — như thể tất cả thế giới đã tạm dừng lại cho khoảnh khắc này
Hào khẽ cựa mình, hàng mi run run như thể vừa bước ra từ giấc mơ mơ hồ. Cậu định xoay người dậy, nhưng lập tức khựng lại khi nhận ra có một thứ gì đó… đang ôm chặt lấy mình
Một cánh tay rắn chắc choàng ngang eo, áp sát đến mức ngực người phía sau gần như dán chặt lưng cậu. Cơ thể nóng rực, hơi thở đều đều phả vào gáy khiến sống lưng Hào lạnh toát
Trong khoảnh khắc cứng người ấy, Hào mới nhớ ra — người đang ngủ cùng giường với mình là Sơn. Là sát nhân. Là kẻ tối qua còn kề dao lên cổ cậu
Hào nghiến răng, cố nhích nhẹ người, nhưng cánh tay kia lại siết chặt hơn, kéo sát cậu vào lòng như phản xạ vô thức. Mặt Hào đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ. Cảm giác thân thể kề sát nhau khiến tim đập loạn lên, và cậu không biết là do sợ… hay do một thứ cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi vào tim
Phía sau, Sơn vẫn nhắm mắt, môi nhếch nhẹ như đang mơ thấy điều gì thú vị. Nhưng dù không mở mắt, hắn thì thầm, giọng khàn khàn buổi sáng:
Thái Sơn
Gần vậy rồi mà còn định chạy à, nhóc?
Hào suýt bật dậy nhưng lại bị giữ chặt. Cậu quay đầu lại, giọng bối rối lắp bắp:
Phong Hào
Anh… anh buông ra!
Sơn mở mắt, ánh nhìn mơ màng pha chút giễu cợt:
Thái Sơn
Không thích à? Nhưng mày ấm lắm đấy. Nằm tiếp đi
Rồi hắn lại nhắm mắt, chẳng thèm để tâm đến gương mặt đỏ bừng của Hào đang mắc kẹt trong vòng tay mình
Hào đứng trước gương trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường. Trễ mất vài phút so với mọi khi. Cậu vội vã thay đồ, chỉnh lại áo khoác rồi cúi xuống xỏ giày, mắt vô thức nhìn về phía chiếc giường sau lưng
Hào sững người vài giây.
Sơn không còn ở đó
Không có tiếng bước chân, không có tiếng nước chảy, không cả một tờ giấy để lại. Tất cả chỉ còn lại là sự yên lặng bất thường
Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn quanh dãy trọ. Không thấy ai
Cho đến khi từ xa, giữa con hẻm nhỏ lắt léo, một bóng người đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc áo khoác đen dài gần như che kín toàn thân vừa khuất sau góc rẽ. Dáng đi, cao lớn… không lẫn vào đâu được
Hào khẽ gọi, nhưng người kia không hề quay lại
Cậu cắn môi. Trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác bất an.
Sao hắn không nói gì hết? Hắn ra ngoài làm gì mà phải che chắn kỹ đến vậy?
Và… tại sao lại vào lúc sáng sớm như thế này?
Hào nhíu mày, cố gạt đi nỗi nghi ngờ. Cậu không có thời gian để đuổi theo hay chất vấn — trễ làm mất rồi. Nhưng trong lòng thì rối bời
Phong Hào
Anh là ai thật sự, Sơn…?
Cậu thầm nghĩ, tay siết chặt quai cặp rồi bước vội ra khỏi khu trọ
Trưa hôm đó, trời nắng hầm hập, Hào lê từng bước mệt mỏi trở về phòng trọ sau ca làm vắt kiệt sức. Mồ hôi đẫm lưng áo, tay kéo lê chiếc cặp nặng trịch, cậu chỉ muốn đổ người xuống giường mà ngủ một giấc đến tối
Nhưng ngay khi mở cửa bước vào phòng, Hào sững người
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng, một hộp cơm được đậy nắp cẩn thận. Kế bên là một mảnh giấy nhớ màu vàng dán ngay ngắn, trên đó là dòng chữ được viết bằng nét chữ mạnh mẽ, hơi nghiêng:
Không ký tên. Không lời giải thích. Chỉ đơn giản là như vậy
Hào đứng lặng một lúc lâu, mắt dán vào dòng chữ ấy. Trái tim cậu khẽ rung lên. Dù không thấy người viết, nhưng Hào biết… là Sơn
Hắn đi từ sáng, không nói không rằng. Nhưng giờ lại lặng lẽ để lại thứ này. Hộp cơm vẫn còn ấm — chứng tỏ hắn mới rời đi không lâu
Hào kéo ghế ngồi xuống, mở hộp cơm ra. Bên trong là phần cơm trứng, thịt kho và một ít rau luộc, không quá cầu kỳ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, chỉn chu. Cậu cầm đũa lên, không nói gì, chỉ cúi đầu ăn trong yên lặng, mỗi miếng đều mang theo một cảm xúc khó gọi thành tên
Phong Hào
Anh tưởng như vậy là bù đắp được cho sự kỳ lạ của mình sao?
Hào nghĩ thầm, nhưng tay vẫn ăn hết sạch phần cơm
Cuối cùng, khi dọn dẹp xong, cậu đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời nắng chói chang, tự hỏi:
Phong Hào
Rốt cuộc anh là loại người nào vậy, Sơn…?
Cửa phòng khẽ phát ra tiếng “cạch” lúc kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối
Hào giật mình ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Cậu vẫn ngồi trên giường, chưa thay đồ, chờ mãi không thấy ai về. Nhưng bây giờ, cánh cửa bật mở, và người bước vào… là Sơn
Không ánh đèn, không tiếng nói
Chỉ có bóng dáng cao lớn bước vào trong làn sáng chập choạng của buổi tối. Sơn đóng cửa lại, hơi thở đều đặn, đôi mắt lạnh lùng đảo qua căn phòng như mọi khi, nhưng Hào nhanh chóng nhận ra — có điều gì đó không ổn
Trên tay trái của Sơn, máu khô đã bám dính một đường dài từ cổ tay xuống tận ngón.
Áo sơ mi đen hôm nay hắn mặc cũng có vài vết lấm tấm đỏ sậm ở cổ tay áo.
Thứ mùi tanh tưởi lạ lẫm bỗng lùa vào trong phòng theo từng bước chân hắn. Mùi máu
Hào ngồi bật dậy, giọng run run:
Phong Hào
Anh… Anh bị gì vậy?
Sơn ngước nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, không phải cười, mà là… khinh thường
Hắn đáp ngắn gọn, rồi bước ngang qua cậu, tiến thẳng vào nhà tắm
Hào nhìn theo bóng lưng ấy, lòng ngổn ngang. Vết máu kia không giống một vết trầy nhỏ, và mùi máu này — Hào từng đi ngang hiện trường vụ tai nạn — không lẫn vào đâu được
Tiếng nước từ vòi sen vang lên trong nhà tắm, hòa cùng tiếng tim Hào đập mạnh trong lồng ngực. Cậu đứng dậy, rón rén bước tới gần chiếc áo khoác mà Sơn vừa vứt lên ghế, mắt dán chặt vào ống tay áo còn thấm máu
Ngay lúc ấy —
Cánh cửa nhà tắm bật mở
Sơn, chỉ quấn khăn ngang hông, tóc ướt sũng, nhìn thẳng vào Hào đang đứng bên chiếc áo của hắn
Thái Sơn
Em đang làm gì đấy?
Giọng hắn thấp và lạnh như vừa được rửa sạch khỏi bất kỳ dấu vết cảm xúc nào
Hào giật bắn người, vội vàng giấu tay ra sau lưng như thể vừa làm điều gì sai trái. Nhưng đã quá trễ
Sơn đã thấy.
Đôi mắt đen sẫm, lạnh lẽo của hắn quét một lượt từ chiếc áo dính máu đến gương mặt bối rối của Hào. Trong tích tắc, cả người hắn tiến tới như một cơn gió mạnh
Hào bị đẩy mạnh vào góc bàn.
Tay Sơn chống xuống mặt gỗ ngay cạnh người cậu, tạo thành một khoảng không gian kín kẽ khiến Hào không thể nhúc nhích. Lưng cậu chạm mép bàn, lạnh toát. Hơi thở của Sơn phả lên mặt, gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở nặng nề và ẩm nóng của hắn
Thái Sơn
Ai cho em động vào đồ của tôi?
Giọng Sơn đều đều nhưng có một thứ gì đó nguy hiểm luẩn quẩn bên trong. Tay hắn vẫn còn hơi ướt, nhỏ từng giọt xuống làn da cậu. Hào cố tránh ánh mắt đó, nuốt khan:
Phong Hào
Em… chỉ thấy vết máu, nên…
Thái Sơn
Nên tự cho mình quyền lục lọi?
Sơn ngắt lời, rồi đột ngột cúi xuống gần hơn, gần đến mức mũi gần chạm vào thái dương Hào
Thái Sơn
Em sợ tôi làm gì sao?
Hào run nhẹ, nhưng vẫn cố nén lại nỗi hoảng loạn:
Phong Hào
Em chỉ… lo cho anh thôi
Sơn khựng lại một giây. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, ánh nhìn ấy thay đổi — không còn quá lạnh lùng, mà như có một chút gì đó… khó hiểu.
Rồi hắn bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ cằm Hào, giọng thì thầm:
Thái Sơn
Vậy thì ngoan một chút… đừng làm những thứ có thể khiến tôi thay đổi quyết định
Thái Sơn
Quyết định tha mạng cho em
Hào nín thở, đôi tay nắm chặt vạt áo.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập loạn trong lồng ngực cậu
Tgia vợ An Đặng
để thêm một chap nua bù cho ngày mai nhaaa
Comments
Wang🔸
mùi mồ hôi 🙅
mùi sợ hãi 🙆
2025-05-11
3
bee~
mò cái gì!?
2025-06-19
0
ᴄᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢɢ✰
THẰNG ĐIÊN!
2025-05-15
0