Chap 4

Sơn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại như đang đánh giá món đồ chơi mới vừa phát hiện. Ánh nhìn hắn lướt chậm rãi từ mái tóc ướt mồ hôi của Hào xuống gò má ửng đỏ vì lo lắng, rồi thấp dần… tới cổ, ngực và dừng lại ở eo
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt hắn
Thái Sơn
Thái Sơn
…Trông em lúc sợ hãi cũng đáng yêu đấy
Hắn thốt lên, nhẹ như gió nhưng lại khiến Hào lạnh sống lưng. Hai bàn tay Sơn đặt lên eo Hào, siết nhẹ
Thái Sơn
Thái Sơn
Biết không…
Giọng hắn chậm rãi, gần như thì thầm vào tai Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi từng tha mạng cho một người cũng vì họ dễ thương như em. Nhưng họ không ngoan… nên giờ chắc đang yên giấc dưới lòng đất
Hào rùng mình. Nhưng Sơn lại bật cười khe khẽ, như thể đang kể chuyện cười lúc trà chiều. Hắn áp sát thêm chút nữa:
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng em khác, đúng không? Em sẽ ngoan… sẽ không làm tôi giận, sẽ không chạy đi khi tôi không cho phép?
Áp lực từ tay hắn trên eo khiến Hào như bị giữ chặt. Cậu hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh:
Phong Hào
Phong Hào
Anh… rốt cuộc muốn gì ở em?
Sơn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến khó tin trong bối cảnh đáng sợ ấy
Thái Sơn
Thái Sơn
Một nơi để trốn. Một người để quan tâm. Và… có thể là một trò chơi để giết thời gian
Hào nghẹn họng. Nhưng thay vì phản kháng, cậu lại chỉ im lặng nhìn hắn — trong mắt không chỉ có sợ hãi, mà còn cả nghi hoặc, hoang mang… và điều gì đó không gọi tên được
Sơn khẽ cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực lướt qua làn da bên cổ Hào. Một bên tay hắn vẫn giữ chặt eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng lần ra sau gáy
Thái Sơn
Thái Sơn
Mùi của em… khác với những người khác..
Giọng Sơn trầm thấp, khàn khàn. Không rõ đó là lời khen hay chỉ là một nhận xét ghê rợn
Hào rùng mình, toàn thân cứng đờ. Cổ cậu khẽ co lại theo bản năng, nhưng Sơn lại chẳng buông tha. Hắn cúi đầu sát hơn, mũi lướt qua cổ cậu – một cách từ tốn, chậm rãi, gần như đang ngửi lấy sự tồn tại của Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Thơm…
Hắn thì thầm, môi gần sát da Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Thơm kiểu… khiến người ta muốn giữ lại cho riêng mình
Hào như nghẹt thở. Tay cậu bấu chặt mép bàn phía sau lưng. Không biết là nên đẩy ra hay… đứng yên. Bởi lẽ ánh mắt của Sơn – từ khi áp sát đến giờ – không hề có ý đùa giỡn. Mà lại thật đến rợn người
Một sự thật đáng sợ hơn tất cả vừa thoáng qua trong đầu Hào:
Sơn có thể làm bất cứ điều gì với cậu… và sẽ không hối hận
Hào còn chưa kịp định thần thì bất ngờ cả cơ thể cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất
Cậu giật mình, hai tay vô thức bám lấy bờ vai rắn chắc của Sơn
Sơn không nói gì, chỉ bế cậu lên một cách dứt khoát rồi đặt ngồi xuống mặt bàn gỗ lạnh. Hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo cậu, ánh mắt tối lại, như thể đang quan sát một món đồ chơi mới mà hắn không muốn ai khác chạm vào
Thái Sơn
Thái Sơn
Em biết không…
Giọng Sơn chậm rãi vang lên
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi ghét cảm giác người khác nhìn em. Ghét đến phát điên
Hào hoảng loạn nuốt nước bọt, lưng cậu khẽ áp vào tường. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức Hào cảm nhận được nhịp tim điên loạn của chính mình và cả hơi thở phả thẳng vào mặt từ người đối diện
Phong Hào
Phong Hào
Xuống… đi…
Cậu cố gắng đẩy nhẹ, nhưng vô ích
Sơn cười. Một nụ cười lạnh, méo mó, ánh mắt trượt từ cổ áo cậu xuống đôi chân vẫn còn run rẩy
Thái Sơn
Thái Sơn
Đừng cố cự tuyệt… Em mà sợ, tôi lại càng thấy hứng thú
Hào nghiến răng, ánh mắt cậu trừng lớn, đầy sự sợ hãi xen lẫn tức giận. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán gì với hắn để bị đẩy vào tình huống như thế này
Phong Hào
Phong Hào
Đồ điên…
Hào khẽ thốt lên, tiếng nói khàn đặc
Sơn cười nhẹ, cúi sát xuống tai cậu, hơi thở phả nóng khiến sống lưng Hào lạnh toát
Thái Sơn
Thái Sơn
Ừ, tôi điên đấy… nhưng chỉ khi nhìn thấy em như vậy
Hào quay mặt đi, cố tránh cái ánh nhìn khiến cậu nghẹt thở. Cậu run lên từng cơn, nhưng không biết là vì sợ… hay vì cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình đang trào dâng không kiểm soát
Sơn đưa tay chạm nhẹ vào gò má Hào, giọng trầm lại:
Thái Sơn
Thái Sơn
Yếu đuối thế này… ai bảo em lại hấp dẫn tôi đến thế chứ?
Bàn tay Sơn trượt xuống cổ Hào, chậm rãi nhưng không cho cậu đường lui. Hào cố gắng ngả người về sau, nhưng phía lưng đã chạm sát tường, không còn lối thoát
Phong Hào
Phong Hào
Sơn… đừng…
Giọng cậu lạc đi, không còn chút cứng rắn nào
Sơn không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt tối lại như bị thiêu đốt bởi ham muốn pha lẫn thứ gì đó kỳ lạ hơn – một cảm xúc sâu hơn, không đơn thuần là chiếm đoạt
Ngón tay hắn trượt vào trong cổ áo cậu, kéo nhẹ một bên vải xuống vai. Làn da trắng của Hào run lên dưới cái chạm thoáng qua ấy
Thái Sơn
Thái Sơn
Em càng như vậy, tôi càng không muốn dừng lại
Sơn khẽ nói, đôi môi hắn chỉ còn cách làn da cậu chưa đầy một gang tay
Hào nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết nên sợ… hay đang cảm thấy gì đó khác thường trong từng cái chạm của Sơn
Sơn cúi đầu xuống, chạm nhẹ lên hõm vai cậu một nụ hôn – không vội vã, không cưỡng ép, mà chậm rãi, như thể đang khẳng định: Em là của tôi
Nụ hôn chạm xuống vai khiến toàn thân Hào cứng đờ. Cậu hít mạnh một hơi, nhưng không thể ngăn được làn da nổi gai ốc. Bàn tay Sơn luồn ra sau gáy cậu, kéo cậu lại gần, áp sát vào lồng ngực đang nóng bừng vì hơi thở dồn dập
Phong Hào
Phong Hào
Buông ra… Sơn…
Hào thì thầm, giọng run như sắp khóc
Sơn không trả lời. Hắn chỉ nhếch môi, bàn tay kia đã lần xuống cạp quần cậu, ngón tay lướt qua làn da nơi hông. Hào giật mình, vùng vẫy mạnh hơn, nhưng cả người vẫn bị giữ chặt như kìm sắt
Phong Hào
Phong Hào
Đừng làm vậy…
Cậu thở gấp, ánh mắt đỏ hoe, mơ hồ giữa sợ hãi và rối loạn
Thái Sơn
Thái Sơn
Em nghĩ tôi chỉ muốn dừng lại ở một cái chạm sao?
Giọng Sơn khàn đặc, gằn lên bên tai
Thái Sơn
Thái Sơn
Ngay từ lúc thấy em trong bộ đồ ướt sũng hôm đó… tôi đã muốn xé nó ra rồi
Hào trào nước mắt, cổ họng nghẹn lại. Nhưng thay vì phản kháng, cậu chỉ còn biết siết chặt hai tay, như đang giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Sơn cúi xuống, lần này môi hắn chạm vào xương quai xanh cậu, để lại một dấu đỏ rực như khẳng định chủ quyền
Phong Hào
Phong Hào
Làm ơn… Sơn…
Câu van xin phát ra như hơi thở đứt đoạn
Sơn khựng lại. Một thoáng, hắn nhìn sâu vào mắt Hào – thứ gì đó mềm lại trong ánh nhìn đầy lửa đó. Hắn buông nhẹ tay, áp trán mình lên trán cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Đừng van xin như vậy… Em càng như thế, tôi lại càng không muốn dừng lại…
Hào thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu biết rõ mình không còn sức để chống cự nữa. Nhưng điều khiến cậu sợ hơn… không phải là thân thể bị ép buộc, mà là trái tim đang đập loạn một cách bất thường mỗi khi Sơn chạm vào cậu
Sơn đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi của Hào, những chiếc cúc bung ra, rơi lả tả trên sàn. Làn da trắng lộ ra trong ánh sáng mờ nhòe, đẹp đến nghẹt thở
Thái Sơn
Thái Sơn
Đẹp quá…
Giọng Sơn khàn đặc, ngón tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi không nghĩ em lại khiến tôi phát điên đến mức này
Hào cắn môi bật máu, cơ thể cậu run lên từng đợt, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để giãy giụa. Bàn tay Sơn đã trượt xuống bụng, từng cái chạm khiến cậu giật mình như bị điện giật
Rồi… hắn cúi xuống. Lần này không chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Đó là chuỗi những nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt và chiếm đoạt, từ cổ, vai, xuống tận ngực
Hào ngửa đầu, mắt nhòe nước. Cậu ghét sự run rẩy của mình, ghét cảm giác yếu đuối không chống lại được. Nhưng điều đáng sợ nhất… là trong đáy lòng, lại có một phần nào đó khẽ run lên vì cảm giác lạ lẫm này. Một thứ cảm giác vừa ghê tởm… vừa đê mê
Phong Hào
Phong Hào
Sơn… đừng mà…
Giọng cậu gần như van vỉ
Thái Sơn
Thái Sơn
Không…
Sơn áp sát môi vào vành tai cậu, thì thầm
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi đã muốn em từ lâu rồi. Hôm nay… tôi không nhịn nữa
Đêm đó… mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào và cả những giọt nước mắt im lặng bị chôn vùi dưới thân thể nóng rực. Hào không nhớ rõ mình đã bao lần cầu xin, bao lần gào thét trong vô vọng. Và Sơn… cũng không hề dừng lại
Chỉ đến khi cơ thể Hào hoàn toàn rã rời, hơi thở cậu đứt quãng và mơ hồ chìm vào bóng tối… thì mọi thứ mới kết thúc
————
Tgia vợ An Đặng
Tgia vợ An Đặng
rạo rực chua^^
Hot

Comments

ᴄᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢɢ✰

ᴄᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢɢ✰

H+ của bọn em đâu ạ?=))

2025-05-15

2

kết se thẻo chim tác giả 🗡️

kết se thẻo chim tác giả 🗡️

có đc coi khúc đó đâu mà rạo rực hả tg

2025-06-07

0

kết se thẻo chim tác giả 🗡️

kết se thẻo chim tác giả 🗡️

ớn lạnh đến tận cốt lỗi

2025-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play