Chap 5

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng lách qua khe rèm, chiếu vào căn phòng vẫn còn mùi ám hơi người
Hào mở mắt trước, cảm giác lưng cậu vẫn tựa vào ngực của ai đó—ấm nóng và rắn chắc. Tay ai đó đang choàng qua eo mình, giữ thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ biến mất
Cậu giật mình, định xoay người lại thì giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau:
Thái Sơn
Thái Sơn
Nằm yên đi, ồn ào sớm thế…
Là Sơn. Hắn vẫn còn buồn ngủ, giọng nói khàn khàn nhưng đầy chất ra lệnh. Hào cảm nhận rõ cằm của hắn đang tì lên đỉnh đầu mình, còn hơi thở thì lướt nhẹ bên tai. Cả người cậu lập tức cứng đờ
Phong Hào
Phong Hào
Nè, buông ra… Em còn phải đi làm
Thái Sơn
Thái Sơn
Nghỉ đi một bữa, ở nhà với tôi
Sơn dụi mặt vào tóc cậu, như một con mèo to xác
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi chưa cho em đi
Phong Hào
Phong Hào
Anh là cái gì mà đòi “cho với không cho”?
Hào bật lại, dù giọng vẫn nhỏ vì không dám quay đầu
Sơn bật cười khẽ. Một tay hắn rút về, luồn vào tóc cậu, khẽ vuốt nhẹ:
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi là người… sắp khiến em không đi nổi nữa
Phong Hào
Phong Hào
Anh…!!
Thái Sơn
Thái Sơn
Yên tâm. Không phải theo nghĩa em đang nghĩ đâu
Hào nghẹn lời. Gương mặt cậu đỏ bừng trong khi lòng đầy mâu thuẫn—sợ, giận, nhưng ở đâu đó cũng có một chút… rung động khó hiểu
Chiều dần tắt nắng, bầu trời sẫm màu u ám hơn thường lệ. Căn phòng trọ vẫn tối đèn, im ắng như thể chưa từng có ai quay về. Sơn đứng trước cửa, tay cầm túi đồ ăn nóng vừa mua về, mắt lơ đãng nhìn đồng hồ
7 giờ tối. Vẫn chưa thấy Hào đâu
Hắn cau mày, đá chân nhẹ vào bậc cửa rồi rút điện thoại ra xem. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Thường thì cái tên cứng đầu kia về trễ một chút cũng sẽ nhắn “về liền”, hoặc “sắp tới”, còn giờ thì… hoàn toàn yên ắng
Sơn đặt túi đồ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, chân rung nhè nhẹ theo nhịp suy nghĩ. Mắt nhìn đồng hồ một lần nữa
8 giờ tối. Không một động tĩnh
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ, tâm trí dần bị xâm chiếm bởi một cảm giác không tên. Sự lo lắng len lỏi sau lớp mặt nạ bình thản
Thái Sơn
Thái Sơn
Tên đó dám để tôi chờ? Không nhắn lấy một chữ? Hay là—
Cánh cửa đột nhiên mở cái cạch. Một thân hình mệt mỏi lách vào, vai áo hơi ướt do cơn mưa rào bất chợt ngoài đường. Hào lết vào với ánh mắt lờ đờ vì mệt và đói
Phong Hào
Phong Hào
Anh… về rồi à?
Cậu nói khẽ, đặt túi bên hông xuống
Sơn không trả lời. Hắn đứng dậy, tiến lại gần, mắt lặng lẽ đảo qua người Hào. Tóc cậu rối, quần áo xộc xệch, dưới mắt là một quầng thâm mờ
Thái Sơn
Thái Sơn
Em làm gì đến giờ mới về?
Phong Hào
Phong Hào
Sáng bị anh giữ lại nên trễ giờ… Sếp phạt tăng ca tới giờ…
Giọng Hào nhỏ như mèo bệnh, vừa nói vừa định bước vào phòng tắm
Nhưng Sơn đã túm lấy cổ tay cậu, kéo lại:
Thái Sơn
Thái Sơn
Tại sao không nhắn? Không gọi?
Phong Hào
Phong Hào
Em… quên. Vội quá
Thái Sơn
Thái Sơn
Vội quá?
Hắn nhíu mày
Thái Sơn
Thái Sơn
Em biết tôi đợi từ chiều đến giờ không?
Hào cắn môi. Cậu biết mình sai, nhưng cũng uể oải đến mức chẳng muốn xin lỗi hay cãi vã
Phong Hào
Phong Hào
Em đói… để em tắm cái, rồi ăn…
Sơn nhìn cậu vài giây rồi thở dài, buông tay ra:
Thái Sơn
Thái Sơn
Đồ ăn trên bàn. Mau ăn đi. Lần sau còn vậy nữa thì đừng trách
Ánh mắt hắn lướt qua người cậu, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong đó thấp thoáng chút lo lắng không nói thành lời
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hào bước ra với mái tóc còn nhỏ nước, khoác tạm áo thun rộng và quần đùi. Căn phòng trọ nhỏ vẫn còn mùi cơm canh thoang thoảng. Trên bàn, một phần cơm vẫn còn nóng nhẹ — được Sơn tỉ mẩn hâm lại bằng chiếc nồi cơm cũ kỹ. Cạnh đó là ly nước ấm và mảnh giấy nhớ đã bị gió thổi xô lệch
“Ăn đầy đủ. Không được bỏ bữa.”
Hào khựng lại. Cậu mím môi, cảm giác mệt mỏi ban nãy dường như vơi bớt
Thái Sơn
Thái Sơn
Cơm… ngon không?
Giọng Sơn vang lên từ phía sau
Hào giật mình. Hắn đang tựa lưng vào thành cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt không còn gay gắt như lúc nãy nữa
Phong Hào
Phong Hào
Ừm… cảm ơn. Em không nghĩ là anh sẽ… nấu ăn
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi không nấu. Mua. Nhưng lựa kỹ
Hắn bước lại gần
Thái Sơn
Thái Sơn
Sáng giữ em lại nên cũng có phần lỗi của tôi
Hào ngước nhìn hắn, mắt long lanh ánh nước vì mỏi. Sơn lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn như thể đang muốn chắc chắn từng muỗng cơm đều được nuốt xuống
Phong Hào
Phong Hào
Em mệt lắm. Nhưng về thấy cơm còn nóng… thấy anh vẫn ở đây…
Hào lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Sơn nhếch môi cười nhẹ
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy là… em đang dần quen với việc tôi ở đây rồi hả?
Phong Hào
Phong Hào
Không hẳn…
Hào liếc mắt
Phong Hào
Phong Hào
Nhưng nếu hôm nay em về không thấy anh, chắc em sẽ hơi… hụt
Sơn im lặng, đôi mắt đen tối thường ngày giờ ánh lên chút ấm áp hiếm hoi. Hắn vươn tay, gắp miếng trứng cho vào chén Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Ăn đi. Rồi nghỉ. Mai tôi đưa đi làm
Phong Hào
Phong Hào
Hả? Gì cơ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Không nói lại đâu. Mai đúng 7 giờ. Dậy trễ là tôi vào phòng lôi dậy
Hào bật cười nhẹ, gật đầu:
Phong Hào
Phong Hào
Rồi rồi… biết rồi
Lúc này, không còn sát khí. Không còn dao kề cổ. Chỉ là hai người ngồi trong căn phòng nhỏ, chia sẻ một bữa tối muộn, bắt đầu thấy nhau… không còn quá xa lạ
————
Tgia vợ An Đặng
Tgia vợ An Đặng
NovelToon
Tgia vợ An Đặng
Tgia vợ An Đặng
đây là đâu😈
Tgia vợ An Đặng
Tgia vợ An Đặng
đố mọi ngừi đó😇

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play