[LICHAENG] Cái Giá Của Danh Vọng Đắt Thế Sao Mình?
CHAPTER2: SỰ CHẤP THUẬN
Phác Thái Anh
Lệ Sa à! /gọi cô/
Phác Thái Anh
Mau dậy đi /nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Umm....sáng rồi sao/nheo mắt/
Thấy bộ dạng còn mê ngủ của cô nên nàng dở thói trêu ghẹo mà nói
Phác Thái Anh
Bộ hôm qua mấy người thức khuya để tơ tưởng đến ai hay sao mà nay ngủ muộn vậy hả /trêu cô/
Lạp Lệ Sa
Đúng rồi /dần ngồi dậy/
Lạp Lệ Sa
Tôi bận tơ tưởng đến mình đó /mỉm cười nhìn nàng/
Phác Thái Anh
Đúng là dẻo miệng
Lạp Lệ Sa
Mình thích không /mong đợi/
Phác Thái Anh
Ai mà đi thích mấy cái lời đường mật của mấy người
Phác Thái Anh
Đúng là chỉ giỏi dụ dỗ con gái nhà người ta /đi ra khỏi phòng/
Lạp Lệ Sa
Nè tôi nói sai hả /nói vọng ra/
Ngoài thì nói cô như vậy chứ trong lòng nàng không khỏi vui mừng khi cô nói như vậy.Thế là nàng đã đi ra khỏi phòng bỏ lại một vẻ mặt ngơ ngác ở đó mà chẳng hiểu chuyện gì
Lạp Lệ Sa
Mình đang đọc cái gì vậy /nhìn vào tờ giấy/
Phác Thái Anh
À đây là thư của Gia Kiên gửi cho em
Phác Thái Anh
Cậu ấy muốn báo cho em là cậu ấy đã sang Pháp học đốc tờ rồi /nhìn quanh lá thư/
Lạp Lệ Sa
Gia Kiên? /nhớ lại/
Lạp Lệ Sa
Có phải là con trai một của Từ tổng đốc không /nhìn nàng/
Phác Thái Anh
Vâng.Cậu ấy học rất giỏi nên việc đi sang Pháp để được học cao hơn cũng không là điều bất ngờ
Lạp Lệ Sa
Đáng ra mình cũng phải sang Pháp để đi học nhưng...
Phác Thái Anh
Lại nữa rồi .Sang Pháp đi học sao bằng được làm vợ của Lệ Sa /cắt lời cô/
Lạp Lệ Sa
Aiss....chịu thua mình rồi/lắc đầu/
Và cuộc sống của họ cứ thế mà trôi qua, lúc nào cũng có những tiếng cười bao quanh căn nhỏ
Họ chẳng lo toan chuyện mai này
"Chỉ cần bên nhau" là bốn từ mà cô và nàng mong muốn nhất lúc này
Nhưng liệu họ có thật sự chắc chắn là sẽ vẫn một lòng một dạ bên nhau chăng?
Ông Phác
Thái Anh nó đi đâu mà đến tận cái xứ này/nhìn qua cửa kính/
Ông Phác
Thật hết nói nỗi mà /thở dài/
Thấy ông cứ liên tục chê trách con gái cưng của mình bà liền lên tiếng mắn mỏ ông
Bà Phác
Ông mà nói thêm một câu nào nữa thì tôi bỏ ông đi một mình đó đa/véo tai ông/
Ông Phác
Nè...nè..đau tôi /nhăn mặt/
Ông Phác
Tôi không nói nữa
Bà Phác
Đã đi tìm con gái mà ông cứ nặng lời với nó /bỏ tay ra/
Bà Phác
Con nó còn dại dột mà /khoanh tay/
Giọng điệu và cử chỉ của bà Phác lúc này hiẹn rõ sự hờn dỗi và tức giận lên ông.Thấy thế ông liền xuống nước mà nói
Ông Phác
Thôi được rồi bà bớt giận/vỗ vai bà/
Bà Phác
Chứ còn dám nói nữa sao/liếc ông/
Ông Phác
Rồi...để tôi đấm lưng cho bà nha /cười trừ/
Quả thật dù ông Phác có là bá hộ lớn nhất của một vùng cũng phải chịu thua trước quyền lực của vợ mình
Ông bà dù đã có tuổi nhưng lúc nào cũng vui vẻ bên nhau ,vì ông luôn yêu thương, chìu chuộng bà và vẫn một lòng không rước thêm ai vào làm vợ nhỏ
Ông Phác
Con gái rượu của tôi phải sống ở đây sao /nhìn quanh/
Ông Phác
Khổ cực vậy mà chẳng hiểu con Thái Anh nghĩ cái gì /nhăn mặt/
Bà Phác
Bây giờ ông có im không /trừng mắt nhìn ông/
Ông Phác
Tôi im...im mà /sợ bà/
Và thế là ông im lặng chẳng dám nói gì mà đi theo sau bà
Phác Thái Anh
Lệ Sa phụ em canh nồi cơm nha/nói lớn/
Phác Thái Anh
Em phải xắt cái mớ này cho xong/xắt rau/
Lạp Lệ Sa
Tôi ra liền /đi ra ngoài sân/
Cả hai đang cùng nhau loay hoay nấu ăn ở ngoài sân trước nhà thì bỗng có tiếng gọi.....
Lúc này cô và nàng bỗng sựng lại ,nhưng người mà có suy nghĩ và bị dừng mọi hành động đang làm dở chính là nàng
Phác Thái Anh
Giọng nói này....../suy nghĩ/
Phác Thái Anh
Chẳng lẽ......
Đúng rồi chính là ông bà Phác ,là đấng sinh thành mà nàng chưa bao giờ chẳng dám gặp lại kể từ ngày rời bỏ ông bà mà theo cô
Lạp Lệ Sa
Là ông bà Phác /nhìn ra/
Lạp Lệ Sa
Mình mau đi ra ngoài gặp họ đi /nói với nàng/
Phác Thái Anh
Lệ Sa à..../lưỡng lự/
Sợ khi nàng bước đến gặp họ thì nàng sẽ không còn được bên cạnh cô
Sợ rằng cô và nàng sẽ phải xa nhau
Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến......
Bà Phác
Con mau ngồi xuống đi/nhìn cô/
Ông Phác
Bà.../bị cắt lời/
Bà Phác
Im lặng /đá chân ông/
Ông Phác
Âyyy...../ôm chân/
Phác Thái Anh
Con mời cha má ăn cơm /ngượng/
Ông Phác
Thái Anh con chỉ ăn mấy thứ này thôi sao /ngỡ ngàng/
Khi nhìn thấy mâm cơm được dọn lên bàn ông Phác không khỏi bất khi thấy một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng chỉ được ăn những món sơ sài mà khi ở nhà nàng chẳng thèm động đến.
Lạp Lệ Sa
Dạ..tụi con chỉ bắt vài con cá ngoài đồng để ăn nên....../ấp úng/
Phác Thái Anh
Là con thích ăn/cắt lời cô/
Phác Thái Anh
Đều là đồ ăn để ăn vào bụng thì cần gì phân biệt/lạnh lùng nhìn ông/
Ông Phác
Cha đang muốn tốt cho con/nhìn nàng tức giận/
Bà Phác
Bữa ăn mà lời qua tiếng lại kẻo lọt ra tai người ngoài lại không hay đó đa /nhìn nàng và ông/
Thấy không khí bữa cô sắp rơi vào căng thẳng bà Phác liền lên tiếng hỏi
Bà Phác
Là Thái Anh làm sao? /trố mắt/
Lạp Lệ Sa
Dạ... thưa bà chủ tất cả những món này là do Thái Anh nấu /không dám nhìn vào mắt bà /
Cô vừa nói với giọng điệu ấp úng ,chẳng dám tự tin khi ngồi cùng một bàn ăn với ông bà Phác
Bà Phác
Con gái ta nay đã lớn rồi /mỉm cười/
Bà Phác
Đã biết quán xuyến hết mọi công việc trong nhà
Ông Phác
Giỏi cái gì mà giỏi
Ông Phác
Thái Anh tôi cưng như trứng mà nay phải hầu hạ người khác /tức không nói thành lời/
Lạp Lệ Sa
Dạ..con /cúi mặt/
Phác Thái Anh
Rốt cuộc là cha má đến đây làm gì ?
Phác Thái Anh
Có phải muốn con quay về nhà hay không?
Phác Thái Anh
Nếu có ý định đó thì cha má về đi.Con sẽ không về/lạnh/
Vẻ mặt kiên định và quyết tâm của nàng đúng là dù cho có mười hay một trăm ông Phác thì vẫn không làm nàng xoay chuyển
Thấy vậy bà Phác liền đáp
Bà Phác
Không cha và má đến đây trước là mong con trở về nhà
Bà Phác
Sau là sẽ cho con và Lệ Sa lấy nhau
Phác Thái Anh
Cha má?/khó hiểu/
Phải !nàng và cô rất không khỏi bất ngờ khi nghe những lời từ miệng bà Phác vừa phát ra
"Cho nàng và Lệ Sa lấy nhau"
Là thật hay chỉ là dụ ngọt để nàng ngoan ngoãn về nhà
Bà Phác
Điều ta nói là thật
Bà Phác
Kể cả cha con cũng chẳng dám phản đối/nhìn ông/
Aisss coi như bá hộ Phác đã thua phu nhân tại cao tại thượng của mình rồi.Sau khi nàng rời đi bà Phác đã khóc rất nhiều,vốn là người yêu vợ thương con nên ông chẳng cầm lòng được mà chấp thuận cái chuyện mà ông là người đứng ra phản đối quyết liệt
Phác Thái Anh
Con...con cảm ơn cha má /mừng rở/
Phác Thái Anh
Lệ Sa à! em và chị sắp được đường đường chính chính bên nhau rồi
Vẻ mặt hớn hở của nàng hiện rõ trên dung mạo xinh đẹp ấy
Lạp Lệ Sa
Đúng...đúng rồi /vui trong lòng/
Cả cô và nàng cũng đều chẳng tin đây là sự thật
Bà Phác
Bộ hai con tính để cho hai ông bà già này chết đói sao?/trêu ghẹo cô và nàng/
Lạp Lệ Sa
Dạ..dạ không à /ngại/
Phác Thái Anh
Dạ con mời cha má dùng cơm /bới cơm vào bát của hai ông bà/
Lạp Lệ Sa
Để tôi phụ /đứng dậy phụ nàng/
Lạp Lệ Sa
Dạ của bà chủ ạ /đưa bát cho bà/
Bà Phác
Hửm?bây giờ còn gọi là bà chủ nữa sao/nhau mài/
Bà Phác
Con phải gọi là mẹ chứ con rể/nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Dạ con mời....má dùng cơm/ngại/
Mặt cô sắp đỏ như quả cà chua tới nơi rồi
Thấy vậy bà Phác và nàng đều phì cười ,không khí bữa cơm của họ lúc này thật ấm áp và vui vẻ.Chẳng cần đợi mùa xuân đến vì gia đình họ lúc này còn rộn ràng hơn cả đêm giao thùa
Trái ngược với cô thì lại có một quả cà chua khác cũng đang đỏ
Ông Phác
"Aissss chẳng hiểu nổi mà" /nghĩ/
Ông Phác
"Là tôi vì bà và con gái cưng của tôi thôi đấy"
Sau đó ông Phác cũng ngậm ngùi mà dùng cơm
Comments