[LICHAENG] Cái Giá Của Danh Vọng Đắt Thế Sao Mình?
CHAPTER4: THAY LÒNG ĐỔI DẠ?
Thời gian cứ thế mà lẳng lặng trôi qua thấm thoát 2 năm.
Vẫn giữ cái ý nghĩ rằng cô lấy nàng là để có thể bước vào Phác gia mà chiếm lấy hết tài sản
Ông bắt cô phải thật là tinh tường và giỏi dang .Trước là muốn để cô không chịu nổi mà rời bỏ nàng .Sau là muốn có người trông coi tiếp cơi ngơi ,nhưng ông chỉ giao cho cô việc đơn giản .Ông vẫn hoài nghi mà không cho cô động tay vào sổ sách
Ông Phác
Chuyến hàng lần này sẽ được đưa đến Sài Thành chứ?
Quản Gia
Dạ ông chủ ,nhờ mặt hàng bên xưởng thay đổi mẫu mã liên tục nên chúng ta bán được 12000 bình gốm bỏ mối nhiều nơi ở Sài Thành/vui vẻ/
Ông Phác
Sau khi xuất hàng thành công ,tôi sẽ thưởng thêm cho nhân công trong xưởng/hài lòng/
Ông Phác
Cô đứng đó làm gì?/lạnh/
Ông Phác
Còn không biết ghi số lượng lại để kiểm tra mặt hàng sao /nhăn mặt/
Lạp Lệ Sa
Dạ..con ghi liền thưa ông Phác /nhanh tay ghi chép/
Ông đi đến đâu cô phải tò tò theo để ghi chép lại số liệu để đưa cho ông Lý
Ông Phác
Con xem đây là mớ sổ sách của xưởng gốm và xưởng gỗ/đặt lên bàn/
Ông Phác
Tuổi cha đã già yếu rồi cũng không thể theo quản quài được/nhìn nàng/
Ông Phác
Bây giờ cha giao hết cho con /trông mong/
Nghe đến đây nàng không khỏi bất ngờ mà nói rằng
Phác Thái Anh
Nhưng mà con vẫn chưa thể trông coi hết được cha à /ngỡ ngàng/
Ông Phác
Bây giờ chưa thể trông coi một mình
Ông Phác
Nhưng về sau thì có thể
Ông Phác
Để ta tìm người để giúp con một phần /đắn đo/
Phác Thái Anh
Cha à có thể Lệ Sa sẽ giúp được con /bất giác nói/
Ông Phác
Không đời nào/phản đối/
Ông Phác
Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra/uống trà/
Ông dừng một lát sau rồi nói tiếp
Ông Phác
Mẹ con đã dễ dãi cho nó bước chân vào cái nhà này làm rễ .Nhưng cha chẳng thể nào cho nó được động tay vào sổ sách
Ông Phác
Hơn nữa Lệ Sa chẳng rành chữ nghĩa thì làm sao phụ giúp cho con
Ông Phác
Kẻo lại thành nỗi nguy cho cái nhà này /lắc đầu/
Phác Thái Anh
Con hiểu rồi /bất lực/
Nàng cũng chẳng thể xen vào được vì đây là gia sản cả đời ông Phác gầy dựng
Ông bảo sao thì làm theo nên chẳng ai xen vào việc bàn giao của ông.
Quản Gia
Đây là xưởng gốm mà ông chủ thường nói đến
Quản Gia
Có 3 khu vực bao gồm cả khu đóng gói /chỉ xung quanh/
Quản Gia
Tôi mong cô hai ráng ghi nhớ
Phác Thái Anh
Con sẽ ráng thưa bác Lý /nhìn theo tay ông /
Cô từ nhỏ đến lớn luôn xem quản gia Lý là một người ông nên nàng luôn một mực gội ông là bác Lý và đã có sự chấp thuận của ông bà Phác
Lúc này trời đã điểm canh 2 nhưng cô vẫn thấy nàng còn cặm cụi xem sổ sách .Vì thương vợ mình phải chịu cực nhọc cô bèn đi lại mà hỏi
Lạp Lệ Sa
Mình chưa ngủ sao /vịn 2 vai nàng/
Phác Thái Anh
Aiss..em mệt quá /ngáp /
Phác Thái Anh
Nhưng mà phải tranh thủ kiểm tra mớ sổ sách này để ghe còn kịp cập bến /mệt mỏi/
Lạp Lệ Sa
Tôi chả giúp ích gì được cho mình thật hổ thẹn làm sao /đượm buồn/
Phác Thái Anh
Lệ Sa chỉ cần làm chồng em là đủ để em an ủi rồi /ôm lấy tay cô/
Dù mệt nhọc nhưng thấy dáng vẻ nàng nâng niu và chăm sóc nàng thì bấy nhiêu đó cũng đủ làm nàng ấm lòng rồi.
Mọi chuyện cũng đã đâu vào đó
Sau một thời gian tiếp quản gia sản mà ông Phác giao phó thì nàng cũng đã thuần thục việc quán xuyến 2 công xưởng
Thấy thế ông Phác cũng đã không còn để ông Lý phụ giúp nàng nữa mà để cho nàng đảm hết một mình.Nhưng ông biết con gái ông rất giỏi,dù gì đáng ra cũng phải học ở Pháp nên chuyện của xưởng chẳng có gì khiến ông bận lòng.
Nhưng dần khoảng thời gian của cô và nàng dành cho nhau càng ít đi
Cô cứ hằng ngày trông ngóng nàng đi thăm công xưởng về
Nhưng chỉ đáp lại sự hờ hững hay những câu trả lời qua loa
Lạp Lệ Sa
Mình về rồi sao /mừng rỡ/
Lạp Lệ Sa
Mình có mệt ở đâu không /nhìn quanh nàng/
Phác Thái Anh
Ừm..em không sao /tỏ vẻ mệt mỏi/
Lạp Lệ Sa
Hay để tôi đi nấu nước cho mình tắm nha ?
Phác Thái Anh
Không cần ,em nhờ con Sen làm được
Phác Thái Anh
Lệ Sa ngủ đi /tháo đôi giày ra/
Lạp Lệ Sa
Mệt lắm sao ,nói cho tôi biết đi? /lo lắng/
Phác Thái Anh
Không có mà /tránh né cô/
Lạp Lệ Sa
Tôi thấy mình lạ lắm /khó hiểu/
Lạp Lệ Sa
Không mệt thì sao lại tránh tôi vậy?
Phác Thái Anh
Em đã nói là không có rồi mà /quát/
Lạp Lệ Sa
Tôi xin lỗi ,không hỏi nữa /sững sờ/
Phác Thái Anh
Em...em không cố ý /nhận ra/
Cái gì? nàng đang buông lời quát mắng cô vì cô đang quan tâm nàng sao?
Vẻ mặt sững sờ kèm theo chút hụt hẫng của cô khiến nàng khựng lại và nhanh chống gạt đi
Lạp Lệ Sa
Mình nghỉ ngơi đi /rời khỏi phòng/
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng nàng nhẹ nhẹ mà đóng cửa phòng lại một cách cẩn thận
Phác Thái Anh
"Aiss...Thái Anh ơi! đang làm cái gì vậy chứ" /nghĩ/
Cứ ngỡ việc ấy chỉ dừng lại ở đó nhưng sự thờ ơ và vô cảm của nàng dành cho cô ngày càng thể hiện rõ.
Bà Phác
Khi nào ta mới có cháu để ẩm bồng đây chứ /trêu cô và nàng/
Lạp Lệ Sa
Dạ chuyện này còn hơi /gãi đầu/
Phác Thái Anh
Má à chuyện công xưởng còn nhiều cái để lo, con không thể vô tâm bỏ việc mà lo chuyện sinh con đẻ cái được /nhau mài/
Bà Phác
Thái Anh! ta chỉ hỏi thôi /nhau mài nhìn nàng/
Bà Phác
Con làm gì mà khó chịu vậy hả?
Nhìn thấy Thái Anh thay đổi đột ngột như vậy bà Phác không tránh khỏi khó chịu
Đứa con gái hiền lành ,nói chuyện dễ nghe hôm nào nay sao lại dễ dàng đổi thay đến vậy
Lạp Lệ Sa
Dạ Thái Anh còn trẻ nên má cứ thong thả yên tâm ạ /nói tiếp nàng/
Bà Phác
Con lúc nào cũng nói tiếp cho Thái Anh /lắc đầu/
Lạp Lệ Sa
Thái Anh à! sao nay em về muộn vậy /đóng cửa/
Lạp Lệ Sa
Xưởng có chuyện gì sao?
Phác Thái Anh
Có chuyện nên mới không về sớm được chứ /thờ ơ/
Nàng dùng thái độ thờ ơ như dần chán ghét cô
Sau đó cô bỗng chợt nhận thấy rằng trên người nàng sao nay bỗng có một mùi hương lạ nên cô bèn lên tiếng hỏi.
Lạp Lệ Sa
Mùi nước hoa trên người của em là của ai vậy /nghi ngờ/
Lạp Lệ Sa
Thường ngày sao tôi không ngửi thấy?
Phác Thái Anh
Ờ..thì..nay em..em đổi nước hoa /ấp úng/
Gương mặt nàng lúc này như trắng bệt khiến cô không khỏi hoài nghi
Lạp Lệ Sa
Tại sao lại đổi? /cau mài/
Phác Thái Anh
Thì..thì mùi này nó..nó thơm hơn /lúng túng/
Lạp Lệ Sa
Tôi tin được không đây?
Giọng điệu lúng túng và nói không thành câu của nàng càng khiến cô càng không tin những lời nàng nói ra
Tưởng chừng nàng đã rơi vào thế cùng nhưng sau đó nàng liền lên tiếng quát mắng cô vì sự chấp vấn nàng
Phác Thái Anh
Em làm gì Lệ Sa cũng hỏi sao /quát/
Phác Thái Anh
Mình đã không giúp được gì cho em rồi bây giờ còn tra hỏi đủ điều /cau mài/
Phác Thái Anh
Sau này em không muốn Lệ Sa hỏi những từ vô ích nữa /bỏ đi/
Lúc này chỉ còn lại mỗi cô với khoảng lặng
Và thất vọng bởi những lời của người con gái mà mình thương yêu
Sự thật có quá phũ phàng không chứ
Comments