"Fuji-chan." Tóc bạc thiếu niên thần sắc phiền muộn nhìn cậu bé bên cạnh.
"Anh không biết chính mình cần phải làm gì để đáp lại người khác, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ không muốn thị trấn này rối loạn như vậy, nơi này là nhà của anh, anh muốn nó trở nên tốt đẹp..."
"Nhưng suy nghĩ của anh có phải hay không quá ngây thơ? Anh cùng đồng bạn bước vào trường trung học Furin, bọn anh chỉ có 5 người, tất cả những người đi theo anh không tránh khỏi bị cô lập, bị thi hành bạo lực..." Umemiya rũ xuống mi mắt: "Anh không biết chính mình phải làm gì tiếp theo, những nỗ lực đó nhất định sẽ thành công sao? Anh không thể bảo hộ được tất cả mọi người..."
Bọn họ ngồi ở trên nóc nhà, trạm đủ cao để có thể nhìn cảnh vật bên dưới, Inumaki Fuji thích cái cảm giác đứng ở trên cao, cậu không biết nên dùng cái gì để khuyên Umemiya hoặc an ủi anh ấy, ở cách đối nhân xử thế này cậu không rành lắm.
"Tsunamayo." Inumaki Fuji thử vỗ vai người bên cạnh.
Tiếp xúc nhiều, Umemiya cũng có chút hiểu được Inumaki Fuji muốn nói gì.
Umemiya cười cười, nhìn thiếu niên bên cạnh, rõ ràng chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng đã sớm hơn anh trở thành người đáng tin cậy, người dẫn đầu bảo vệ trường trung học cơ sở Makochi.
Anh vẫn nhớ 1 năm trước mình nhìn thấy đứa bé này khi cậu mới vào thị trấn, bề ngoài độc đáo và khí chất rời xa trần thế, tưởng như rất khó có thể dung nhấp với hoàn cảnh xung quanh, nhưng chỉ mới một tuần Umemiya liền lại nhận biết Inumaki Fuji thông qua uy danh của cậu: Một đứa bé mới đến thị trấn lại chỉ dùng vỏn vẹn một tuần liền có thể lập uy trở thành thủ lĩnh.
Mặc dù được gắn với cái mác hội trưởng ủy ban kỷ luật, nhưng không thể che giấu sự thật Inumaki Fuji cũng là bất lương đứng đầu, chỉ là cậu có thể được công nhận "hợp pháp" mà thôi.
Ở điểm này, Umemiya không thể không khen ngợi Inumaki Fuji, mọi việc em ấy làm đều không biến thành "hành vi bất lương" mà người ta chỉ coi đó là "bảo vệ trật tự", anh cũng cần phải học hỏi nhiều, sao cho thứ mình thống trị sau này không biến thành bang phái mà biến thành một đoàn thể bảo vệ an ninh, chính thống được mọi người công nhận.
Trong khi Inumaki Fuji đã làm được, đã thành công và dẫn đầu từ lâu, mà anh vẫn còn đang ở bước đầu sờ soạng làm cách nào để có thể để tổ chức nhỏ bé của mình trở thành duy nhất ở Furin.
Ở điểm này, anh phải gọi Inumaki Fuji một tiếng "tiền bối".
Nghĩ vậy, Umemiya nhịn không được phì cười, trong lòng đã vơi đi một chút mỏi mệt, Inumaki Fuji dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang cười cái gì.
Umemiya dùng tay xoa xoa đầu tạc mao của cậu, nhìn như con nhím nhưng một chút cũng không chọc tay, thậm chí sợi tóc còn mềm mại, Umemiya nhịn không được vò vài cái: "Aiz! Anh biết chính mình không thể nản lòng như vậy được tất cả mọi người còn đang đợi anh..."
"Okaka!" Inumaki Fuji đem cái tay tác loạn trên đầu mình đẩy ra, xụ mặt không tán đồng nhìn Umemiya: "Mentaiko!"
"Được rồi, anh xin lỗi, anh không xoa nữa." Tựa như mèo con xù lông, đáng yêu thật đấy.
"Okaka!"
"Vâng, anh nghiêm túc lại đây." Umemiya cố gắng ngừng cười để làm bản thân có thể nghiêm túc hơn.
Inumaki Fuji lấy ra điện thoại, gõ chữ trên đó sau đó bật voice: [Anh làm rất tốt, anh chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi, hãy cứ tiếp tục đi, hãy làm những gì anh cho là đúng. Fuji có thể giúp đỡ anh, khi anh cảm thấy chính mình cần có Fuji.] Đánh nhau gì đó cậu rành nhất, động não cậu cũng có thể, cậu chính là trẻ tuổi nhất "thủ lĩnh" (hội trưởng).
"Cảm ơn Fuji-chan, nhưng anh cảm thấy chính mình không cần bé ra tay giúp đỡ, bé chỉ cần nhìn, dù sao bọn anh cũng là đàn anh, bọn anh không vô dụng đến nỗi để bé phải ra tay được."
"Bé chỉ cần chờ đợi, khi bé bước vào Furin, nhất định nó đã trở thành địa bàn của chúng ta."
"Cá hồi." Thôi được rồi, nếu anh đã nói vậy.
"Chỉ cần nhìn Fuji-chan thôi anh đã có thêm động lực, bé không cần thiết phải nói gì cả, chỉ cần đứng ở đó là được rồi, tiền bối ạ."
Chợt, Inumaki Fuji giơ điện thoại lên: [Nhưng anh biết Fuji sẽ hay không vào Furin mà chắc chắn vậy? Fuji học tập có dở thế à?]
Umemiya lập tức cứng người, vì cái gì anh sẽ cho rằng Fuji-chan sẽ vào Furin, anh nhớ tới mỗi lần đi qua cổng trường, ở bên ngoài bảng thành tích đều có tên của Fuji-chan, thành tích vẫn luôn đứng đầu, thỉnh thoảng sẽ có vài tấm thông báo về việc Fuji-chan đoạt giải nhất của kì thi nào đó. Người có thành tích cao như vậy, thật sự sẽ lựa chọn giá trị lệch lạc thấp nhất là Furin sao?
Umemiya lập tức ủ rũ cụp đuôi, anh vừa rồi còn mong chờ viễn tưởng cảnh khi Fuji-chan bước vào trường học, lúc đó Furin đã yên bình và anh trở thành một đàn anh đáng tin cậy cho Fuji-chan một cái ôm chào đón.
Nhưng sau đó anh lập tức tỉnh lại, anh phải tự hào và vui mừng khi có một em trai học tập tốt tiền đồ xán lạn như vậy mới đúng. Fuji-chan sẽ học trường học tốt nhất, tiếp tục thi đua và vào đại học Tokyo. Sáng lên, nóng lên theo đuổi ước mơ của em ấy. Rất có thể anh có thể nhìn thấy em ấy trên TV về những người tuổi trẻ thành đạt gì đó.
Nghĩ vậy, Umemiya trở nên vui mừng lên, một cổ lão phụ thân hạnh phúc khi có đứa con trai mát mày mát mặt.
Inumaki Fuji:"..........."
Inumaki Fuji chứng kiến một loạt biểu tình chuyển biến của Umemiya, từ cẩu cẩu ủ rũ cho đến lão phụ thân mỉm cười, cậu thầm cảm thán người ngày cảm xúc thật phong phú không đi nói tướng thanh cũng thực đáng tiếc. Xem đủ rồi, lúc này Inumaki Fuji mới mở voice.
[Fuji sẽ đến Furin.]
"Hả?!"
"Vì cái gì?!"
Umemiya dường như cảm thấy chính mình bị lừa gạt tình cảm, vừa rồi anh tự mình an ủi như vậy là vô nghĩa sao?!
[Hiện tại Fuji đã học hết cấp 3 rồi, bởi vì hưởng thụ thanh xuân Fuji mới không nhảy lớp.] Cho nên việc cần phải chọn một trường cao trung với thành tích tốt cũng không quan trọng, đích đến của cậu là đại học tốt.
Cảm giác bị khoe khoang này là như thế nào?
Umemiya lập tức vứt bỏ cảm xúc kì quái, vui sướng vọt lên ôm chầm lấy người bên cạnh.
"Thật tốt quá Fuji-chan! Anh sẽ trở thành đàn anh của bé!"
Uy uy! Bình tĩnh, anh còn nhớ nơi này là nóc nhà không vậy?!
.........
Umemiya trước đó cứ hai ngày ba bữa liền đi tìm Inumaki Fuji tâm sự, phun tào, giải thỏa cảm xúc, có lẽ Umemiya cho rằng Inumaki Fuji sẽ không nói tiếng người cũng không thích nói chuyện nên anh cái gì cũng đều muốn nói cho Inumaki Fuji. Inumaki Fuji nghe mà cảm thấy chết lặng, lần đầu lần thứ 2 lần thứ 3 lần thứ 4 cậu vẫn đều cảm thấy ổn, nhưng đến lần 8 lần 9 Inumaki Fuji cũng bắt đầu phát ớn, Inumaki Fuji cho rằng chính mình bị coi như cái hốc cây.
Làm ơn, hốc cây cũng có nhân quyền được chứ? Không phải cái gì cũng có thể hét vào, có tin hay không cậu tố cáo cho tổ chức bảo vệ môi trường?!
"Bé có đang nghe anh nói gì sao?"
"Cá hồi, cá hồi." Inumaki Fuji một bên gõ máy tính một bên có lệ đáp.
"Hắc! Anh đang nói chuyện với bé đó!"
"Cá hồi, cá hồi ~"
"Fuji-chan..." Umemiya vẻ mặt ủy khuất, âm giọng kéo dài nhão nhão dính dính, vô cùng đáng thương, đáng tiếc là người ngồi bên cạnh cũng không liếc mắt nhìn anh một cái.
Thấy Inumaki Fuji dán mắt ở laptop, có cái gì thú vị mà tập trung vậy? Anh nhịn không được tò mò nghiêng đầu sán lại gần.
"Bé đang làm gì vậy?"
"Bé đang chơi game à?"
Ngón tay của Inumaki Fuji rất linh hoạt, lộc cộc điều khiển nhân vật trong game mượt mà, Umemiya không khỏi bị thu hút, sau đó giống như Inumaki Fuji dán mặt vào màn hình.
Kết thúc trận chiến, chức hạng của nhân vật lại nâng cấp, Inumaki Fuji xoa xoa cái cổ có chút mỏi, sau đó lập tức giật mình khi thấy Umemiya ở bên cạnh.
"Mentaiko?!"
"Anh vẫn xem nãy giờ, là vì bé chơi mê mẩn quá." Umemiya chớp mắt cười, sang sảng cười khen ngợi: "Anh cũng xem mê mẩn luôn, bé chơi hay quá!"
Inumaki Fuji ngoài mặt bình tĩnh, tay ấn không loạn, nhưng thính tai chợt ửng đỏ đã bán đứng cảm xúc của cậu.
Umemiya cũng phát hiện điều này, anh hơi khó hiểu.
"Fuji-chan chơi giỏi quá?"
Hắn nhận ra Fuji-chan tay hơi run, đồng thời khóe môi của Umemiya cũng theo đó mà cong lên, xem này, anh vừa nhận ra cái gì đó rất thú vị.
"Oa! Một kích liền thắng!"
"Oa, ngầu quá đi mất!"
"Đánh thật xinh đẹp!"
Lời khen từ miệng Umemiya không chút dừng lại, tràn đầy sự trân thành, nhưng theo như dự kiến trên mặt của Fuji-chan không có sự buồn bực xấu hổ, thậm trí còn bình tĩnh cực kỳ, tay lướt trên màn hình cũng càng lúc càng đánh xinh đẹp.
Umemiya có chút không ngờ tới định lực của Fuji-chan tốt đến vậy, từ bề ngoài và tính cách xem ra Fuji-chan sẽ là loại người ngạo kiều, tính tình biệt nữu, không biết ứng phó với lời khen ngợi. Anh thậm chí nghĩ tới phản ứng của Fuji-chan sẽ thẹn quá thành giận mà mắng: "Câm mồm đi!"
Rất nhanh trên màn hình liền hiện lên chữ [Victory].
Inumaki Fuji lại tiếp tục bước vào màn tiếp theo, lần này Umemiya không tiếp tục khen mà đắm chìm vào màn hình game, thật sự là xem Inumaki Fuji chơi game cảm giác khiến người nghiền.
Chẳng mấy chốc nhân vật liền thăng cấp, lần này Inumaki Fuji lại không ấn vào màn tiếp tục mà quay đầu lén nhìn Umemiya.
"?"
Umemiya phát hiện Inumaki Fuji đang nhìn mình.
"........" Nhìn chằm chằm.
"Sao, sao vậy?" Umemiya không biết Inumaki Fuji nhìn mình như vậy là có ý gì, anh vừa làm cái gì sai sao?
"........" Nhìn chằm chằm.
Umemiya nhìn về phía màn hình, cấp bậc kim cương lóng lánh, Inumaki Fuji cũng nhìn theo sau đó lại nhìn chằm chằm anh như đang chờ đợi cái gì đó.
Có lẽ, anh đã biết vấn đề nằm ở đâu.
"Oa, đây là Fuji-chan tự mình thăng cấp sao? Xem nào, kỷ lục 12 liên tiếp đều thắng trận?!"
"Fuji-chan chơi tuyệt thật đấy!"
"Ân, ân....!" Inumaki Fuji gật gật đầu, ánh mắt đắc ý không có che giấu, dường như rất thích được người khác khen ngợi, ngay cả ngốc mao ở trên đầu nhẹ nhàng đung đưa.
Umemiya tò mò nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu nhóc, ngốc mao lập tức bị áp xuống: "Ngay cả anh cũng không làm được luôn!"
Inumaki Fuji lập tức đem cái tay đặt trên đầu hất ra, ánh mắt lạnh lùng không vui, dường như đang nói: khen thì khen, không cần đối cậu động tay động chân!
Inumaki Fuji cũng mặc kệ Umemiya nghĩ thế nào, cầm điện thoại mở ra phần tin nhắn, nhắn cho ai đó, Umemiya cũng ghé qua nhìn.
Umemiya thấy Inumaki Fuji cùng người bên kia đang nhắc đến chuyện tiền bạc, Umemiya nhận ra đó là cái gì: "Bé chơi game kiếm tiền à?"
"Cá hồi."
"........."
Không hổ là Fuji-chan, từ lần đầu gặp mặt đến giờ đứa nhỏ này vẫn làm anh cảm thấy đi từ ngờ này đến bất ngờ khác.
"Bé đã kiếm tiền từ bao lâu rồi."
"11"
"11 tuổi á?! Đó chẳng phải từ lúc đầu anh quen biết bé sao?!"
Trời ạ! 11 tuổi liền kiếm tiền, mà hắn 11 tuổi thì đang làm cái gì?
Umemiya không khỏi cảm thấy mặt già có chút nóng lên vì hổ thẹn.
Anh gọi đứa nhỏ này một tiếng tiền bối cũng không quá.
"Quyết định như vậy đi, từ giờ anh sẽ gọi bé là Fuji-senpai!"
".........."
Uy uy, lại tự ý gọi người ta lung tung gì vậy?!
Updated 37 Episodes
Comments
Người bình thường
🤣🤣🤣
2025-06-02
1