chương 5: Thăm hỏi đầu năm.

Thời gian trôi qua nhanh tựa như tiền Inumaki Fuji kiếm được.

Inumaki Fuji nghe nói Umemiya đã thành công được một nửa trong sự nghiệp của mình, bọn họ tranh đấu với các phe phái ở Furin và cuối cùng chỉ còn lại Noroshi, nghe nói phái Noroshi là một đối thủ đáng gờm khó có thể giải quyết đối với phái Bofurin.

Noroshi không màng hậu quả, cũng không có trật tự của riêng mình, bọn họ là những kẻ hiếu chiến, chống lại lý tưởng chung sống hòa bình của Bofurin giữa các phe phái khác nhau và những người dân thị trấn lân cận.

Inumaki Fuji chưa từng gặp bọn họ, có lẽ 1 phần bởi vì Inumaki Fuji chỉ để ý tới trường cấp 2 Makochi, 1 phần là tuổi tác của cậu còn nhỏ các đàn anh khinh thường muốn tìm cậu chơi. Thế nên là, trong hai năm học cậu chỉ đối phó với bất lương cùng cấp mà chưa từng bị quấy rầy bởi Furin Hight, hoặc cũng có thể là Bofurin quá cấp lực, trở thành tâm điểm sự chú ý của các phe phái trường Furin, bọn họ mải đấu đá lẫn nhau để trở thành người duy nhất "thống trị" Furin, thế nên không có để tâm đến cấp 2 đấu đá.

Umemiya thăng lên năm 2, anh dường như muốn khoe chiến tích của mình với người đã chứng kiến quãng đường đi tới hiện tại của anh, vì vậy anh mời Inumaki Fuji tới trường học mình chơi một chút, tại ngày lễ khai giảng.

"Tada!" Umemiya tươi cười lóa mắt, cánh tay dang rộng: "Xem, đây chính là Furin, bé cảm thấy thế nào?!"

Furin khá rộng rãi, nhưng vì là trường của một thị trấn nhỏ lại có truyền thống bất lương thì bề ngoài của nó không được đẹp lắm, cũ kĩ còn có nhiều hình vẽ, nhưng Inumaki Fuji vẫn cảm nhận được sự yêu quý của Umemiya dành cho nó.

"Cá hồi!" Inumaki Fuji giơ một ngón tay cái, tỏ vẻ khẳng định.

"Đúng không? Fuji-senpai cảm thấy nơi này phù hợp với lý tưởng của mình sao?" Umemiya choàng vai bá cổ Inumaki Fuji, tựa như cẩu cẩu chia sẻ khúc xương yêu quý của mình "thử kiếm một ngụm, nó ngon lắm!" vậy.

".........."

"Tuy rằng còn có một phái tồn tại nhưng anh vẫn tin tưởng chính mình sẽ làm được."

".........." Dù sao thì Noroshi cũng phải ra trường, cho dù anh không loại bỏ bọn chúng thì bọn chúng vẫn sẽ tự giác rời đi thôi.

Nhưng xem Umemiya một bộ tin tưởng lạc quan như vậy, Inumaki Fuji cũng không đành lòng nói ra sự thật này.

"Đám Noroshi cũng thường không ở trường, cho nên bé yên tâm đi nhé, cứ coi chỗ này là nhà mình vậy." Umemiya mang Inumaki Fuji đi tới phòng phát thanh để chuẩn bị cho diễn thuyết đầu năm học mới.

Vậy thì cậu cũng không có khách khí.

"Tsuna Tsuna!"

"Hả?"

"Tôi sử dụng loa trường được không?"

"Cái gì?" Umemiya kinh ngạc quay đầu nhìn lại: "Bé có thể nói chuyện bình thường?!"

Inumaki Fuji vạch cổ áo của mình, trên cổ đeo một chiếc choker: "Dạo gần đây Fuji bắt đầu livestream kiếm tiền tiêu vặt, bởi vì phiền phức phải đánh máy cho nên mới chế tạo cái này."

"Vậy là bé có thể bình thường nói chuyện được rồi?" Umemiya cảm thấy khó hiểu: "Nghĩa là trước đó bé cũng có thể nói chuyện bình thường, nhưng bởi vì phiền phức mới không thích nói?"

"Đúng vậy." Inumaki Fuji không thích nói chuyện, 1 phần lý do là vì thuật thức của cậu, 1 phần là vì cậu cảm thấy như vậy rất thú vị. Ban đầu bước vào thế giới này cậu không có chú cụ choker nên không thể nói chuyện, sau lại tất cả mọi người xung quanh đều có vẻ hiểu ý của cậu nói nên cậu cũng lười chế tạo choker, hiện tại bởi vì livestream cùng nhiều người tiếp xúc mới chế tạo.

Nhưng cậu cũng không phải thiên tài trong việc này giống như Koi, cho nên việc tạo ra choker làm cậu tốn khá dài thời gian, sử dụng nó cũng có chút hạn chế, nếu cảm xúc của cậu trở nên quá kích động thì sẽ không ngăn được chú ngôn phát động.

Umemiya không biết phải nói cái gì, đứa nhỏ này tính tình cũng quá ác liệt, quen biết lâu như vậy Umemiya đương nhiên biết Inumaki Fuji là người thích trò đùa dai, cậu thậm chí sẽ bởi vì muốn nhìn phản ứng của đối phương như thế nào mà sẽ chuẩn bị trò đùa dai suốt mấy ngày, có tính kiên nhẫn thật sự.

Tỷ như một trò đùa dai có tên là "Hôm nay Ume-chan cũng không chịu thua", Inumaki Fuji đã dành suốt một tuần để bố cục trả thù Umemiya khi đã làm phiền quấy rầy mình, cậu đã khiến cho cả một ngày Umemiya sống trong dầu sôi lửa bỏng hưởng thụ cái cảm giác được thần xui xẻo thiên vị là như thế nào.

Sáng ra đường liền bị chó rượt, uống sữa bò có vị mù tạt, lại có vài viên bị cứt chim rơi trúng đầu khiến cho anh đi học muộn, đầu giờ nộp bài tập sau đó nhận ra bài tập quên ở nhà, đầu giờ bị gọi lên trả bài, giữa trưa ăn cơm chỉ toàn ớt xanh, đi WC không có giấy...

Umemiya vượt qua cả ngày và may mắn anh không có bị thương, chỉ có tâm linh bị thương tổn. Anh nghĩ lúc này đây mọi chuyện đã dừng lại, nhưng không phải, ngay ngày hôm sau trên trang của trường có ẩn danh đăng một bài viết có tên là "Ume-chan hôm nay cũng không chịu thua!". Tất cả những xui xẻo mà anh trải qua ngày hôm qua đều bị liệt kê và có ảnh đi kèm trên đó, thậm chí còn chụp được vài biểu cảm khôi hài của anh. Suốt cả tuần liền anh đều bị đồng bạn và cả đối thủ cười nhạo, mất mặt vứt đối trước mặt đối thủ, đánh nhau cũng có vẻ trở nên thẹn quá thành giận, Umemiya bởi vì việc này mà nhanh tróng loại bỏ hai cái phái trong Furin.

Cho dù kể lại, anh cũng không có tỏ ra tự hào về điều này, bởi vì hắc lịch sử vứt đến trước mặt đối thủ mà bị chọc ghẹo thẹn quá thành giận cùng một lúc thanh trừ hai phe phái cũng quá mất mặt.

Umemiya rất nhanh liền nhận ra hung thủ là ai, trong số người quen của anh thì có thể làm việc này thông thạo sử dụng kỹ thuật cũng chỉ có Inumaki Fuji, Inumaki Fuji cũng không có có che giấu điều này, bởi vì ảnh đại diện của chủ nhân trong bài viết là ảnh chụp hoa tử đằng.

Biết là biết, nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể mỉm cười tha thứ, mèo con sao có thể sẽ có ý xấu đâu? Meo meo nghiêng đầu jpg. (Thực ra, sợ lại bị tiếp tục trả thù.)

Trở lại hiện tại, Umemiya lấy ra điện thoại hiếu học nói.

"Vậy bé Livestream ở đâu, nói để anh chú ý."

"Là cái nick này 'Satoru-chan ngọt không cay'"

"Cho anh hỏi, tên này có dụng ý gì không?" Umemiya thấy cái tên lạ như vậy liền không khỏi tò mò.

"Không có."

"Được rồi, anh sẽ chú ý bé, sẽ không bỏ lỡ tập nào!"

"Fuji không cần anh chú ý đến vậy, thứ Fuji cần là đánh thưởng"

Bé Fuji-chan sống rất hiện thực. Umemiya tươi cười trở nên cứng đờ. Anh có thể coi đó là lời ám phúng anh nghèo không?

"Các bạn của anh chú ý cũng được chứ?" Umemiya hỏi, anh rất muốn chia sẻ cho bạn bè của mình về việc này, cũng muốn bọn họ giống anh chú ý cổ vũ cho sự nghiệp livestream của Fuji-chan.

"Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng cuộc sống hiện thực của tôi là được."

"Anh biết rồi, tụi anh sẽ giữ bí mật về thân phận của bé!"

"Fuji dùng loa trường một chút được chứ?"

"?" Umemiya mỉm cười: "Xin cứ tự nhiên."

"Fuji chú ý tới trường Furin không có điển lễ khai giảng như các trường khác nhỉ" Inumaki Fuji kiểm tra loa trường, vừa nói.

Umemiya gật đầu: "Đúng vậy."

Xem Inumaki không biết lắp ráp chuẩn bị cái gì, toàn là những động tác khó hiểu, Umemiya tuy không rành về cái này lắm nhưng cũng nhận ra Inumaki Fuji không phải đang bật loa mà là sửa lại nó: "Mà, bé đang sửa lại chúng à?"

"Anh không ngại chứ?"

"Không." Cho dù anh nói anh có ngại thì cậu cũng có dừng lại đâu, Umemiya da dẻ cười.

"Moshi moshi?" Inumaki Fuji đeo tai nghe, sau đó nói qua màng lọc tạp âm, đồng thời loa của các phòng học và loa treo ở ngoài sân trường cũng vang lên.

"Ai vậy?"

"Ai vừa nói chuyện?"

"Có việc gì thế?"

"Giọng không giống thủ lĩnh cho lắm."

"Nghe lạ quá!"

[Mina-san, đều nghe rõ sao?] Bên loa lại phát ra giọng nói kia, giọng thiếu niên có phần trầm.

Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn về phía loa trong lớp học.

Bên phía phòng thu âm, Umemiya cũng kinh ngạc không kém, bởi vì anh nhận ra đây không phải giọng nói của Inumaki Fuji.

'Đang làm cái gì vậy?'

Umemiya chọc chọc Inumaki Fuji muốn được giải đáp thắc mắc, cậu chỉ nhàn nhạt nhìn anh, ra hiệu anh không cần nói chuyện.

Cậu hơi điều chỉnh loa đài, sau đó nói tiếp: [Moshi moshi~]

Lần này thì ổn rồi.

'Anh muốn một lời giải thích.' Umemiya sốt ruột quay xung quanh Inumaki Fuji.

[Hôm nay là lễ khai giảng.]

Inumaki Fuji chỉ nói như vậy, cũng không để bụng mọi người đang đầu óc rối loạn không hiểu cái gì, cậu liền bật âm thanh lên, một giai điệu của một bài ca kì lạ vang lên.

Mọi người xôn xao khó hiểu.

"Thủ lĩnh đang làm gì vậy? Anh ấy bật nhạc làm gì?"

"Để thay đổi tâm trạng à?"

"Chào mừng năm học mới chăng?"

"Nhưng giọng kia đâu phải của thủ lĩnh!"

Nhưng bọn họ còn chưa biết câu trả lời, giọng nói từ đầu lại lần nữa phát ra từ loa cùng với tiếng nhạc.

[Yeah boy~]

[Gian lận? Năng khiếu? Thủ đoạn? Truy nã?]

[Cấm kị? Cấm đoán? Điểm mù rõ ràng?]

[Vi phạm? Chiều không gian khác? Không thuộc về thế giới này?]

[Game không thể phá đảo?

Chưa từng nghe qua...]

Umemiya ngơ ngác há hốc mồm.

[Ay, đối thủ của tôi đều đồng hành.

Wow, đối thủ của tôi đều đồng lòng.

.....]

"Hắn, hắn đang rap cái gì vậy?" Có người khiếp sợ.

"Có ai từng nghe qua chưa?" Có người vẻ mặt khiếp sợ lắc đầu.

"Không biết, nghe lạ quá, nhưng lời nhạc này..."

"Quá có tính khiêu khích...?"

"........"

"Ân, đúng vậy..."

Nghe rất khiêu khích, thủ lĩnh của họ làm vậy là có ý gì?

"Nhưng cảm giác nó thực cuốn."

"........"

Bọn họ tiếp tục nghe.

[........

Tôi bất khả chiến bại một cách hợp pháp, vì vậy các bạn hãy để tôi phụ trách.

Bạn sẽ không tìm thấy chúng trong bất kì sách giáo khoa hay sách bài tập nào.

Lời nói của tôi là một lời nguyền với vẻ ngoài THỰC TỆ HẠI,

(Umemiya: Cho nên) Hãy nghe này___]

Umemiya cũng nhìn thoáng qua lời nhạc, liền mượt mà vui sướng tham gia hát đệm.

[Gương kia, Gương ngự ở trên tường, hãy trả lời tôi.

Ai là người giỏi nhất?

Tôi là người giỏi nhất!

Ồ yeah! (Umemiya: đương nhiên rồi!)]

[Tôi sẽ chỉ đi với sức mạnh, xa nhất có thể đến nơi tiếp theo, đến đỉnh cao của thế giới.

(Umemiya: Đến đỉnh cao của thế giới!)

(Umemiya:Bling- bang- bang, Bling- bang- bang, Bling- bang-bang- born.)]

[Eyday chỉ cần giữ nguyên như tôi vốn có, cực kỳ linh hoạt.

Eyday không ai trên thế giới này có thể làm phiền tôi (Umemiya: đừng kiểm tra).

.......]

[Fuji-senpai, hình như anh nghe thấy tiếng bước chân chạy đến đây, chắc là Hiiragi!] Giọng nói của Umemiya từ trong loa phát ra kèm tiếng hát.

[?!]

[Keeng_____]

Tiếng tạp âm đột nhiên vang lên, giống như có người đặt mic xuống bàn tạo ra thanh âm chói tai.

[Mau đi thôi.] Thiếu niên vội giục.

Sau đó nhạc đệm biến mất, chỉ có tiếng sột soạt mở cửa sổ.

Không lẽ?

Uy! Đây là lầu 4 đi?!

Tất cả mọi người dường như nhận ra cái gì, vội vàng chạy đến bên cửa sổ.

Một bóng người nhỏ con từ cửa sổ trên tầng nhảy xuống, động tác thoăn thoắt dứt khoát không chút ướt át bẩn thỉu, nhẹ nhàng như chim yến làm người há hốc mồm kinh ngạc, chẳng mấy chốc thiếu niên liền hạ cánh an toàn, bọn họ không thấy rõ mặt của thiếu niên, thiếu niên vẫy vẫy tay.

"Chờ anh chút! Bé không thể bỏ anh ở lại một mình được!!"

Thủ lĩnh của bọn họ hình như bị mắc kẹt ở trên cửa sổ.

【 Nhảy xuống đi! 】

"Uy____Aaaaaa____!!!"

Tất cả mọi người đều trầm trồ, trong lòng đồng thời cảm thán, thủ lĩnh của bọn họ liều thật đấy, người kia vừa dứt câu liền dám nhảy xuống thật.

Ngay sau đó thiếu niên một bước nhảy lên tường, nhanh nhẹn đón lấy thủ lĩnh rơi xuống, xoay một vòng giảm xóc, thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng đáp xuống đất.

Hai người vội vàng hướng phía cổng trường chạy, trên đường còn chí chóe cái gì đấy, bọn họ nghe không rõ, nhưng tiếng của thủ lĩnh vẫn rất có tính công nhận.

"Umemiya______!!!"

Trên tầng lúc này mới vọng ra tiến hét của một trong Tứ Đại Thiên Vương, nghe như người muốn tức đến hộc máu.

"Cậu dám nhảy từ tầng 4 xuống!! Cậu chán sống rồi à_____!!!"

"Hiiragi-san____!Bình tĩnh!!"

____________

Tg chú thích:

Inumaki Fuji hát bài "Bling- Bang- bang- born." 2 anime không liên quan đến nhau, nhưng Inumaki Fuji thích chơi ngạnh.

Umemiya đối với Inumaki Fuji rất bao dung và dung túng, tựa như em trai ý. Umemiya cũng thích cùng Inumaki Fuji làm ra những trò đùa dai gì đó, cho nên Umemiya đối việc Inumaki Fuji dùng loa trường để hát không có phản đối, thậm chí còn vui vẻ hùa theo.

Người đáng thương cũng chỉ có Hiiragi, lời nhạc khiêu khích trắng trợn như vậy, anh đã nghĩ tới phái Noroshi khi nghe được bài này sẽ dùng nó để lấy cớ cùng bọn họ đánh nhau. Chắc hẳn anh đang phải đau đầu xử lí việc này.

Mỗi lần Bofurin đấu tranh với các phe phái, Inumaki Fuji không có mặt nhưng đều lại có dấu vết của cậu để lại. Ẩn sâu cùng công danh√(▔∀▔)

Tô Tổng: Mình xin trao lại chức vị hội trưởng hội kick war này cho Fuji-chan, xin lỗi, mình không xứng.^^

Hot

Comments

Người bình thường

Người bình thường

Ume k có đánh đuổi đâu, ổng đánh thắng rồi thu về dưới trướng á

2025-06-02

0

Người bình thường

Người bình thường

Bạn thân gas-kun 10, khách sộp tiệm thuốc mà

2025-06-02

1

Người bình thường

Người bình thường

Ụ ông thầy tóc bạc bay tận đây luôn

2025-06-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Văn án + gặp Umemiya.
2 chương 2: Italy: "Ciao~"
3 chương 3: Tâm linh thùng rác Fuji-senpai!
4 chương 4: Không có mù đường!
5 chương 5: Thăm hỏi đầu năm.
6 chương 6: Kami Furin????
7 chương 7: Đem đám Noroshi đánh ra Furin!
8 chương 8: Sakura.
9 chương 9: Shishitouren.
10 chương 10: Shishitouren: khiêu khích.
11 chương 11 Shishitouren: thách đấu.
12 chương 12: Nói về Fuji-chan.
13 chương 13: Togame.
14 chương 14: Suo Hayato.
15 chương 15: Sợ hãi Suo Hayato.
16 chương 16: Bị thương tổn.
17 chương 17: "Sakura..."
18 chương 18: Cậu ghét tôi à
19 chương 19: Gọi tên.
20 chương 20: ngôn từ của nắm đấm.
21 chương 21: 3 tên biến thái.
22 chương 22: Trà chiều.
23 chương 23: Kiryu Mitsuki yandere?
24 chương 24 : năng lực đặc biệt.
25 chương 25: cô gái đến từ qua đi.
26 chương 26: chàng trai đến từ tương lai
27 chương 27: cùng nhau đến trường.
28 chương 28: lớp trưởng
29 chương 29: Rơi xuống sông
30 chương 30: thủ lĩnh và lớp trưởng.
31 chương 31: đến nhà.
32 chương 32: Bị chó liếm mặt.
33 chương 33: Gặp lại.
34 chương 34: cô gái mít ướt.
35 chương 35: mất tích.
36 chương 36: không có mù mặt!
37 chương 37: Anzai
Chapter

Updated 37 Episodes

1
chương 1: Văn án + gặp Umemiya.
2
chương 2: Italy: "Ciao~"
3
chương 3: Tâm linh thùng rác Fuji-senpai!
4
chương 4: Không có mù đường!
5
chương 5: Thăm hỏi đầu năm.
6
chương 6: Kami Furin????
7
chương 7: Đem đám Noroshi đánh ra Furin!
8
chương 8: Sakura.
9
chương 9: Shishitouren.
10
chương 10: Shishitouren: khiêu khích.
11
chương 11 Shishitouren: thách đấu.
12
chương 12: Nói về Fuji-chan.
13
chương 13: Togame.
14
chương 14: Suo Hayato.
15
chương 15: Sợ hãi Suo Hayato.
16
chương 16: Bị thương tổn.
17
chương 17: "Sakura..."
18
chương 18: Cậu ghét tôi à
19
chương 19: Gọi tên.
20
chương 20: ngôn từ của nắm đấm.
21
chương 21: 3 tên biến thái.
22
chương 22: Trà chiều.
23
chương 23: Kiryu Mitsuki yandere?
24
chương 24 : năng lực đặc biệt.
25
chương 25: cô gái đến từ qua đi.
26
chương 26: chàng trai đến từ tương lai
27
chương 27: cùng nhau đến trường.
28
chương 28: lớp trưởng
29
chương 29: Rơi xuống sông
30
chương 30: thủ lĩnh và lớp trưởng.
31
chương 31: đến nhà.
32
chương 32: Bị chó liếm mặt.
33
chương 33: Gặp lại.
34
chương 34: cô gái mít ướt.
35
chương 35: mất tích.
36
chương 36: không có mù mặt!
37
chương 37: Anzai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play