#3

[...]
Đồi Thanh Lâm vào mùa thu mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến nao lòng.
Lá phong trải thảm vàng dưới chân, gió nhẹ hất tung tóc mái của những học sinh đang cười đùa phía xa.
Trên cao, mặt trời nhàn nhạt phủ xuống ánh nắng như được lọc qua lớp sương mỏng, tạo nên một lớp ánh sáng mơ hồ, vừa đủ ấm, vừa đủ buồn.
Trương Cực kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, ngồi một mình trên tảng đá bên gốc cây cổ thụ.
Trước mặt là cả lớp đang bày biện đồ ăn, chuẩn bị nướng thịt.
Xa xa, Chu Chí Hâm đang giúp Thẩm Tri nhóm lửa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cẩn thận đó, cậu cứ để tôi làm. /nhíu mày khi thấy Thẩm Tri cầm que lửa chọc vào than/
Thẩm Tri
Thẩm Tri
Chí Hâm à, tôi không phải con gái yếu đuối đâu. /cười khẽ, chọc chọc vào bắp tay hắn/
Thẩm Tri
Thẩm Tri
Cậu không cần lúc nào cũng lo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì… thói quen thôi. /đưa cho cậu ta chai nước/
Trương Cực
Trương Cực
/ngồi lặng nhìn/
Cậu không trách, cũng chẳng ghen.
Chỉ là có chút buốt nơi lồng ngực.
Tiếng bước chân phía sau làm cậu giật mình.
Một bạn nữ trong lớp, Hinh Nhi, lên tiếng.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Trương Cực, sao cậu không xuống ăn cùng bọn tớ?
Trương Cực
Trương Cực
/lắc đầu/ Tớ… ngồi một lát thôi.
Hinh Nhi
Hinh Nhi
/do dự một chút, rồi hỏi khẽ/ Cậu… thích Chu Chí Hâm phải không?
Trương Cực
Trương Cực
/thoáng khựng lại/ Tớ… sao cậu lại hỏi vậy?
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Không có gì. /cười nhẹ, ánh mắt hơi buồn/
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Tớ cũng từng thích cậu ấy, nhưng chỉ cần nhìn cách cậu ấy nhìn Thẩm Tri là hiểu…
Hinh Nhi
Hinh Nhi
Không ai chen vào nổi đâu.
Cậu im lặng.
Hinh Nhi cũng không nói thêm, rồi lặng lẽ quay đi.
Một lát sau, có tiếng bước chân khác chậm rãi hơn, nặng hơn.
Trương Cực
Trương Cực
/ngẩng lên/
Là Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không xuống ăn sao? /giọng trầm thấp/
Trương Cực
Trương Cực
Em… không đói lắm. /đáp, cố giấu đi vẻ ngại ngùng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ngồi xuống bên cạnh/
Hai người cách nhau một khoảng, gió lạnh luồn qua khe đá, khiến không khí trở nên tĩnh mịch hơn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đột nhiên hỏi/ Có chuyện gì sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em lặng lẽ hơn bình thường.
Trương Cực
Trương Cực
Không có gì ạ.
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ là… em không muốn làm phiền.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ/ Em chưa bao giờ làm phiền tôi.
Trương Cực
Trương Cực
/khẽ siết vạt áo, tay run nhẹ/ Vậy tại sao lúc nào anh cũng không nhìn em?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/thoáng sững lại, quay mặt đi/ Em nghĩ nhiều rồi.
Trương Cực
Trương Cực
Không. /ngẩng đầu, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Em thấy rất rõ.
Trương Cực
Trương Cực
Mỗi lần em đứng cạnh, anh đều quay sang phía khác.
Trương Cực
Trương Cực
Mỗi lần em cười, anh chỉ lặng thinh.
Trương Cực
Trương Cực
Mỗi lần em đau, anh chưa từng hỏi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/im lặng/
Một lúc lâu, hắn mới nói.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng thích tôi.
Tim cậu như có ai cào cấu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì tôi không thể đáp lại đâu.
Phía xa, Thẩm Tri gọi.
Thẩm Tri
Thẩm Tri
Chí Hâm! Than sắp cháy hết rồi!
Hắn đứng dậy, không nói thêm gì.
Chỉ để lại một bóng lưng cao lớn, và một cậu thiếu niên lặng lẽ ngồi dưới gốc phong, giữa một chiều thu đậm mùi khói và hoa khô.
[...]
Hot

Comments

Nghịch ngu cắm cu vào cầu chì

Nghịch ngu cắm cu vào cầu chì

Ra tiếp đi-)) 🥹

2025-05-15

1

Zynien🐻🦈

Zynien🐻🦈

Ra tiếpppp điiii màaaa

2025-05-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play