[ZhuJi / Chu Cực] Trương Cực! Kiếp Này Và Cả Kiếp Sau Tôi Cũng Không Quên Được Cậu
#5
Thành phố ba năm sau chẳng thay đổi gì nhiều.
Vẫn là những con phố ngập tiếng còi xe, những cửa tiệm cà phê mở sớm, và những cơn mưa chiều đến rồi đi vội vã.
Chỉ có Trương Cực là thay đổi.
Cậu gầy hơn trước một chút, tóc cắt ngắn, dáng người thon dài, sống lưng vẫn thẳng như cũ.
Cậu vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm, chuẩn bị đi làm giáo viên hợp đồng ở một trường cấp hai ngoại ô.
Mỗi ngày cậu đều dậy sớm, uống cà phê đen không đường, và đọc một đoạn sách một thói quen từ khi không còn người để nhắn tin mỗi sáng.
Đối với cậu, ba năm là ba mùa mưa trôi, và là ba năm chờ đợi một người.
Hắn đã trở thành giám đốc chi nhánh trẻ nhất của tập đoàn Chu thị, đi đâu cũng có người khen ngợi.
Báo chí viết về hắn bằng những mỹ từ như “con nhà tài phiệt ưu tú”, “soái tổng lạnh lùng”, và “người đàn ông kim cương” khiến hàng loạt thiên kim tiểu thư muốn làm quen.
Nhưng Trương Cực thì chưa từng gọi hắn bằng danh hiệu gì cả.
Với cậu, hắn luôn chỉ là… “Chu ca”.
Đó là một buổi chiều đầu hè, trời lác đác mưa.
Trương Cực đứng dưới mái hiên quán trà nhỏ bên hồ Lục Ngạn, nhìn mưa rơi tí tách lên tán sen.
Trương Cực
Chí Hâm…? /khẽ gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm ô tiến lại gần/
Chu Chí Hâm mặc áo sơ mi đen đơn giản, gương mặt chẳng khác gì năm xưa, chỉ thêm phần lạnh lùng và kiêu ngạo.
Hắn bước vào quán, gập ô lại, ánh mắt dừng nơi cậu vài giây.
Chu Chí Hâm
Trương Cực. /ngồi xuống đối diện/
Chu Chí Hâm
Gọi tôi ra làm gì?
Trương Cực
/cắn môi dưới, hai bàn tay siết chặt ly trà nóng/ Em… có chuyện muốn nói.
Trương Cực
/ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn/ Chu ca… em thích anh.
Trương Cực
Thật lòng thích anh.
Trương Cực
Từ khi học cấp ba đến giờ, chưa từng thay đổi.
Trương Cực
Em nói… em thích anh.
Trương Cực
Em biết anh từng thích Thẩm Tri.
Trương Cực
Nhưng cậu ấy ra nước ngoài rồi.
Trương Cực
Ba năm qua anh sống tốt, em cũng sống tốt.
Trương Cực
Nếu giờ nói ra, có khi anh sẽ thử nhìn em khác đi.
Không gian như đóng băng.
Cuối cùng, Chu Chí Hâm khẽ cười.
Một nụ cười nhẹ, mà với Trương Cực, lại như nhát dao lạnh.
Chu Chí Hâm
Trương Cực. /nhìn cậu, giọng đều đều/
Chu Chí Hâm
Em biết tôi là loại người thế nào mà, phải không?
Chu Chí Hâm
Tôi không giỏi chơi đùa cảm xúc, và càng không dễ bị lay động bởi một lời tỏ tình.
Trương Cực
Anh đang từ chối em?
Chu Chí Hâm
Phải!! /gật đầu/
Chu Chí Hâm
Tôi chỉ yêu một người.
Tim Trương Cực như rơi xuống đáy hồ.
Nhưng cậu vẫn cười, đôi mắt đọng sương mưa.
Chu Chí Hâm
Vậy sao còn nói ra?
Trương Cực
Vì nếu không nói…
Trương Cực
Em sợ mình sẽ hối hận cả đời.
Mưa vẫn rơi trên mái hiên, sen ngoài hồ dập dềnh như những mảnh tim vỡ.
Trương Cực
Cảm ơn anh đã đến.
Trương Cực
Chúc anh hạnh phúc.
Chỉ đến khi Trương Cực rời khỏi, bóng dáng cậu khuất trong màn mưa, hắn mới siết chặt bàn tay đang đặt trên mặt bàn, khẽ thở dài.
Tác giả nè má:)
Tao thi xong Toán, Sử rồi nè bây ơi
Tác giả nè má:)
Nó ổn hơn tao nghĩ bây ạ:))
Tác giả nè má:)
Nên giờ viết truyện nè, tối ôn mấy đề Văn, với học Địa nữa
Comments
vk iu của YanHaoXiang
à á anh nhớ mồm nhé ck à em chờ ngày anh tự vả
2025-05-13
2
Zynien🐻🦈
Thi tốt thì về viết tiếp cho tui đọc nha bà
2025-05-12
2
Zynien🐻🦈
Moá, tôi cay anh rồi đấy
2025-05-12
1