Trợ lý của cô là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, do đích thân ba Giang tuyển chọn. Năng lực làm việc của anh ta rất giỏi, nhanh nhẹn và đặc biệt trung thành làm cô cũng thấy hài lòng.
Đợi trợ lý báo cáo công việc xong, cô mới lên tiếng.
- "Anh sắp xếp một chút, tôi muốn mở chi nhánh ở Nam Giang"
- "Vâng sếp"
Điều cô hài lòng nhất ở người trợ lý này là nghe lệnh làm việc, không hỏi vòng vo. Sau khi trợ lý ra ngoài cô lại ngồi trâm ngâm, nhớ lại chuyện năm xưa.
Nam Giang là quê của cô, nơi mà cô cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc lớn lên, có gia đình, ba, mẹ và ông bà yêu thương.
Nhưng cũng chính nơi đó đã cướp mất đi những thân cô yêu quý nhất.
Năm ấy, ông ngoại cô–chủ tịch tập đoàn Mộc thị. Mẹ là thiên kim đại tiểu thư Mộc gia–một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang có tiếng ở Nam Giang, nhưng lại đem lòng yêu một chàng thực tập sinh nghèo khó.
Bà ngoại mất sớm, ông ngoại một mình vừa nuôi mẹ vừa làm việc, một tay gầy dựng nên tập đoàn Mộc thị lớn mạnh thời đó.
Kinh nghiệm dày dặn, ông đã không vừa mắt Lý Chính Đức từ ngày đầu gặp mặt, nhưng vì mẹ cô lúc đó yêu đương mù quáng, tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển rẻ mạt kia mà đã cãi lời cha mình, bất chất tất cả theo người yêu.
Cũng vì thương con nên ông đành nhắm mắt cho qua, đến khi cô lên 5 tuổi ông ngoại mất vì ung thư, mọi tài sản điều giao cho mẹ đứng tên, bà cũng theo bước ông ngoại phát triển tập đoàn ngày càng lớn mạnh.
Cho đến hai năm sau, mẹ Mộc vì lý do trầm cảm mà uống thuốc tự vẫn. Trong ngày tang lễ, Lý Chính Đức đã thông báo di chúc của mẹ, để lại tập đoàn cho toàn quyền do ông ta phụ trách.
Ngay hôm sau khi tang lễ của mẹ, ông ta đã dẫn người phụ nữ và một đứa con gái chỉ nhỏ hơn cô một tuổi về nhà, bắt cô phải gọi người phụ nữ đó là mẹ, và nhận đứa con gái đó làm em.
Sau này lớn hơn cô mới biết ông ta đã ngoại tình trong hôn nhân.
Người mẹ kế và đứa em gái đó của cô trước mặt thì yêu thương, sau lưng lại đánh đập không thương tiếc, họ bỏ đói, hành hạ, cho cô ăn cơm thừa canh cặn.
Lý Chính Đức lại không quan tâm gì đến cô. Chỉ trong một năm chung sống, cô từ một cô bé mũm mĩm, trắng trẻo dễ thương đã biến thành một người gầy gò, tay chân toàn là vết thương mới cũ, còn bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Một thời gian sau Tô Nhất Mạn lại có bầu.
Hôm đó vừa phải lau cầu thang cô vừa phải hứng chịu những tiếng la mắng, vô cớ của người mẹ kế.
Đúng lúc Lý Chính Đức về tới, bà ta tự ngã cầu thang rồi đổ tội cho cô, máu chảy rất nhiều, Lý Chính Đức lập tức đưa vợ vào bệnh viện, bác sĩ thông báo là một bé trai hơn ba tháng nhưng không giữ được.
Ông ta rất tức giận, nhẫn tâm đánh đập con gái ruột một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi thẳng ra ngoài trong lúc trời đang mưa bão, cho dù cô có khóc lóc cầu xin bao nhiêu thì Lý Chính Đức vẫn lạnh lùng vứt hết đồ cô ra ngoài rồi đóng cửa lại mà không một chút thương xót.
Cô bé mới tám tuổi vừa đi trong mưa vừa khóc cứ luôn miệng gọi 'mẹ ơi'.
Trong lúc cô đang đi thất thần trên thì thấy một ánh sáng chói lóa đang hướng thẳng về phía mình.
ẦM!
Cô cảm giác như cơ thể bị hất văng ra một đoạn, lăn vài vòng trên rồi ngất lịm.
Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ngồi kế bên là mẹ Giang.
Mẹ Giang năm đó là họa sĩ nổi tiếng, bà về Nam Giang để tham dự buổi triển lãm tranh quy mô lớn. Trên đường trở về khách sạn do trời tối, lại mưa to hạn chế tầm nhìn nên tài xế đã không kịp đạp phanh.
Cô được mẹ Giang đưa đi cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, cô đã kể lại hoàn cảnh của mình cho bà nghe.
Một phần vì thương xót hoàn cảnh của cô, một phần vì rất thích con gái nhưng lại khó sinh, bị băng huyết trên bàn sinh nên ba Giang đã không cho vợ sinh thêm nữa.
Nên bà quyết định nhận cô về làm con nuôi, mang cô về Vân Thụy mà nuôi dưỡng.
Từ khi có cô, việc làm ăn nhà họ Giang càng ngày càng phát triển, lên như diều gặp gió, một phần vì cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên họ xem cô như viên ngọc quý trên tay mà nuôi nấng, yêu thương, dạy dỗ.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa của trợ lý vang lên kéo cô về thực tại.
Bắt đầu tập trung vào công việc, làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi vì chỉ khi đầu óc bận rộn cô mới không nghĩ về chuyện năm xưa.
Trở về nhà trời đã tối muộn.
Bước vào, thì thấy ba mẹ Giang và Giang Tư Niên đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Cô cũng đi đến ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh.
- "Thưa ba mẹ con mới về!"
Giang Tư Niên thấy cô về thì hí hửng chạy qua.
- "Tiểu Ninh, em có mệt không? em có đói không? đi làm có ai bắt nạt em không,....?"
Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu với anh trai mình.
Không đáp trả chỉ đưa tay lên miệng làm động tác im lặng với anh ta.
Bị làm ngơ, Giang Tư Niên vẫn không giận mà còn cười ngây ngô như đứa ngốc với cô.
- "Thưa ba, mẹ con có chuyện muốn nói với ba mẹ"
Updated 76 Episodes
Comments
Nga Tran
3 tháng mà vẫn trong bụng thì ko biết đc thật còn bị sảy khi bs đưa bào thai ra thì sẽ biết đc trai gái thôi.
2025-06-27
0
Sakura
Điều ko phải đều nha tg. sai xíu là nghĩa khác đi liền ó
2026-01-23
0
დBệnh viện tâm thầnღ (^∇^)ノ♪
truyện hay mà ít người đọc vậy nhỉ
2025-06-14
1