Sau hơn 1 tháng trôi, qua cuối cùng công ty con của Giang thị đã chính thức đi vào hoạt động với tên Giang Mộc. Cô quyết định chọn tên này là vì muốn người ta biết nhà họ Giang và nhà họ Mộc đều là một, là gia đình của mình. Chữ Giang đứng trước chữ Mộc thể hiện ý nghĩa trả ơn công dưỡng dục của ba mẹ Giang.
Hôm nay là ngày cô ra sân bay về nước, chuyên cơ riêng đã chờ sẵn từ trước.
Sáng sớm ba mẹ Giang cùng đưa cô ra sân bay. Trên đường mẹ Giang giọng nghẹn ngào.
- "Con gái, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, đừng làm chuyện gì quá mạo hiểm, nếu không được thì cứ quay về, con vẫn mãi mãi là bảo bối của ba mẹ, là đại tiểu thư của Giang gia"
Cô mỉm cười, vỗ vỗ vào tay bà, trấn an.
- "Mẹ, mẹ yên tâm con không dễ bị bắt nạt. Nếu có chuyện gì con sẽ báo cho ba mẹ ngay"
- "Con gái ngốc, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, ăn uống đầy đủ, đúng bữa, đừng để bệnh sẽ không ai chăm sóc con"
- "Vâng con biết rồi!"
Mẹ Giang gật đầu đưa tay vuốt tóc cô, ba Giang chỉ biết ngồi lắc đầu thở dài, tâm trạng cũng không khá hơn vợ mình là bao.
Ông biết với tính khí của con gái không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm cho bằng được, dù hậu quả có lớn đến đâu thì cô cũng chấp nhận.
Vì có tính tự lập từ nhỏ nên chuyện của bản thân thì cô sẽ một mình giải quyết mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai.
Dù tin tưởng cô nhưng ba Giang vẫn không khỏi lo lắng cho sợ con gái bảo bối một thân một mình sẽ xảy ra chuyện. Nên ông đã cử hai người hầu thân cận của mình theo sau, âm thầm bảo vệ, nếu cô gặp chuyện cũng sẽ kịp thời báo cáo với ông.
Hôm qua, Giang Tư Niên đã có việc phải về bang gấp, nếu không cũng đã ra sân bay khóc lóc với cô một trận.
Anh ta xử lý chuyện với một tâm trạng u ám, khí thế lão đại tỏa ra khiến ai nấy đều run sợ, chỉ biết đứng cúi mặt không dám hé nửa lời.
- "ĐÁM CHÓ MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY? CHỈ CHÚT CHUYỆN NHỎ NÀY MÀ CŨNG LÀM KHÔNG XONG, CẢ ĐÁM ĂN HẠI VÔ DỤNG"
Cả đám người xung quanh bây giờ đã hồn bay phách lạch, mặt cắt không còn giọt máu.
Bên đối tác đặt một lô vũ khí, nhưng đến địa phận X thì bị ngăn lại làm trễ hẹn hợp đồng thất thoát một tỷ, làm anh phải đích thân ra tay xử lý.
Nhưng mất một tỷ chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến đại thiếu gia Giang tức giận là hôm nay không thể cùng em gái ra sân bay.
Khi mọi chuyện được giải quyết xong thì cũng đã quá muộn.
Sau mười tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đáp xuống sân bay quốc tế Nam Giang. Vừa bước ra cổng chính, cô liền thấy một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi đứng chờ sẵn bên chiếc siêu xe bạc của mình.
Xe đã được vận chuyển bằng đường hàng không về trước một ngày. Được 'hoa hồng băng' đặt thiết kế riêng, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.
Cô chậm rãi bước đến, cô gái kia liền cúi xuống chào rồi tự giới thiệu bản thân mình.
- "Chào Giang tổng, tôi là Lưu Hạ, là trợ lý của cô!"
Mở kính râm, cô quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt. Lưu Hạ có dáng vóc cao ráo, làn da trắng mịn tuy không xinh lắm nhưng cũng rất ưa nhìn.
Cô khẽ gật đầu, đáp
- "Chúng ta về công ty!"
Bỗng, Lưu Hạ chìa tay ra trước mặt làm cô khó hiểu, một lần nữa tháo kính râm xuống nhìn, chân mày khẽ nhíu lại.
Trợ lý liền hiểu ý, dè dặt lên tiếng.
- "Giang tổng, để tôi lái xe cho ạ!"
Cô nheo mắt, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần.
- "Trợ lý Triệu không nói với cô là tôi không thích để người khác lái xe của mình sao?"
Lưu Hạ nghe vậy liền hốt hoảng, cúi đầu lia lịa miệng không ngừng xin lỗi, một phần sợ chưa đi làm đã bị đuổi, phần còn lại vì khí thế của người trước quá áp bức đến đáng sợ.
- "Xin lỗi Giang tổng, tôi không biết, tôi sai rồi, xin cô đừng đuổi việc tôi, xin lỗi cô!"
Cô thật sự bất lực trước cô trợ lý mới này, không biết là bản thân khó tính hay trách trợ lý Triệu làm việc thiếu sót.
Nếu ở Vân Thụy, có lẽ Lưu Hạ đã không còn cơ hội bước chân vào tập đoàn, nhưng ở đây là Nam Giang, thêm nữa nhìn điệu bộ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe của cô nàng 'hoa hồng băng' vẫn là không đành lòng.
- "Lên xe!"
Lưu Hạ nghe vậy, đưa tay lau vội nước mắt rồi bước nhanh theo sau cô, mở cửa xe ngồi vào.
Chiếc siêu xe thể thao McLaren màu bạc đặt biệt trước giờ chưa từng thấy, lao vun vút trên đường như một mũi tên khiến các xe khác cũng phải tách ra hai bên nhường đường.
Rất nhanh chóng chiếc xe ấy đã đến thẳng cửa công ty.
Vì Giang Mộc không có thiết kế thang máy đi thẳng lên phòng làm việc nên cô đành phải đi từ cửa chính lên.
Ở cửa chính, hơn mười người đã đứng ngay ngắn thành hai hàng. Ngoài người quản lý được điều từ trụ sở chính đến ai nấy đều mang gương mặt tò mò, hóng hớt, họ muốn xem một 'hoa hồng băng' làm mưa làm gió trên thương trường sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Updated 76 Episodes
Comments
Punnie 🐰🎀
Nhị Tiểu Thư Giang gia mà nhỉ?
2025-07-11
0
Aurora
❤️❤️❤️❤️
2025-06-27
0
⚚𝓣ửẢ𝓷𝓱⚚
/Good/
2025-06-23
1