Anh đè cậu xuống, chống tay hai bên, va chạm nhanh đến mức cả giường rung bần bật. Hai tay cậu bị giữ chặt trên đỉnh đầu, miệng bị cắn, lưỡi bị chiếm hữu đến mức không kịp rên. Mỗi lần rút ra đều để lại khoảng trống khiến Tuấn Lâm khát khao hơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạo… Tường… làm mạnh nữa… xin anh… xin anh!!
Nghiêm Hạo Tường
Muốn bị phá hỏng đến thế à? Em đúng là… nghiện rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Em chỉ muốn anh… mỗi anh… sâu nữa… mạnh nữa!!
Âm thanh da thịt va chạm ngày càng dồn dập, tiếng rên vỡ ra từng đợt như mê dại. Cơ thể cậu đỏ ửng, mồ hôi rịn ra khắp người. Anh cúi xuống, liếm từ cổ đến ngực, cắn nhẹ từng chỗ như đánh dấu.
Nghiêm Hạo Tường
(giọng khàn):
Em biết chỗ nào khiến em khóc, đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
(gào lên):
Aaaa… chỗ đó… đừng… lại vào đó… em chịu không nổi…!!!
Hạo Tường hôn lên nước mắt cậu, vừa dịu dàng vừa tàn bạo. Anh xoay người Tuấn Lâm, kéo eo cậu về phía mình, bắt cậu chống tay, mông hếch lên. Rồi không cảnh báo, anh đâm mạnh đến tận trong cùng, sâu và thô bạo.
Hạ Tuấn Lâm
Á… ááa… trời ơi… đừng, em… em đến rồi…!!
Nghiêm Hạo Tường
Cùng anh. Bắn ra cùng anh
Tiếng rên cuối cùng nghẹn lại. Cơ thể Tuấn Lâm co giật dữ dội, bắn ra lần thứ ba, chân mềm nhũn. Hạo Tường gầm nhẹ, xuất sâu vào trong, tràn đầy đến mức nhỏ giọt ra ngoài.
Cả hai ngã xuống đệm. Hạo Tường kéo cậu vào lòng, tay vẫn còn xoa eo cậu nhẹ nhẹ
Hạ Tuấn Lâm
(mắt mờ nước, thều thào):
Anh… là kẻ điên.
Nghiêm Hạo Tường
(cười khàn):
Phải. Điên vì em. Và sẽ điên… mỗi đêm, mỗi ngày.
Comments