Trường ******, mùa hè năm ấy. Ve kêu râm ran, gió lùa qua những tán phượng rực đỏ
Hạ Tuấn Lâm ôm sách bước vào nhà thi đấu, mắt đảo quanh tìm chỗ trống. Hôm nay lớp cậu phải trực trật tự trận chung kết bóng rổ.
Hạ Tuấn Lâm
(lẩm bẩm):
Rõ ràng là đi học, sao cứ phải ngồi canh bọn đổ mồ hôi…
Một tiếng hò reo vang lên. Giữa sân, số 7 của đội lớp 12A1 ném bóng chính xác đến không tưởng. Tuấn Lâm bất giác ngẩng lên — và mắt cậu chạm đúng ánh nhìn lạnh như băng của người đó.
Hạ Tuấn Lâm
(giật mình):
...Nghiêm Hạo Tường?
Mái tóc ướt đẫm, áo đồng phục thể thao dính sát cơ thể. Hạo Tường không cười, chỉ liếc qua cậu một cái rồi quay lại trận đấu. Nhưng ánh mắt ấy khiến Tuấn Lâm bối rối đến nghẹt thở
Sau trận, cậu xoay người định về thì giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn tôi từ nãy đến giờ, thích tôi rồi à?
Hạ Tuấn Lâm
(mặt đỏ):
Ai… ai nhìn anh? Đừng có tưởng bở.
Nghiêm Hạo Tường
(tiến lại gần):
Không thích tôi? Vậy… đỏ mặt làm gì?
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Tuấn Lâm lùi một bước thì va lưng vào tường. Hạo Tường cúi xuống, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai
Nghiêm Hạo Tường
Đừng chạy. Em sẽ còn phải nhìn tôi… nhiều lắm.
Tuấn Lâm không hiểu vì sao mình lại hay nhìn về phía sân thể thao suốt cả tuần sau hôm đó. Nhất là khi thấy áo số 7 xuất hiện, trái tim cậu lại đập lệch một nhịp.
------------
Tuấn Lâm không hiểu vì sao mình lại hay nhìn về phía sân thể thao suốt cả tuần sau hôm đó. Nhất là khi thấy áo số 7 xuất hiện, trái tim cậu lại đập lệch một nhịp.
Hạ Tuấn Lâm
(tự nhủ):
Không phải mình thích hắn ta… chỉ là… cơ thể hắn hơi hấp dẫn một chút thôi.
Giờ ra chơi, Tuấn Lâm vừa mở cửa phòng thí nghiệm thì giật bắn người. Nghiêm Hạo Tường đang đứng tựa bàn trong, tay nhét túi quần, mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ.
Comments