Mất sóng

NovelToon
Mối tình đầu quá trớn, ta nên rời Từng ngàn câu hứa phôi phai, giờ này người đang nhấp môi ai? Nỗi đau này quá lớn, anh chưa từng Vậy thì tại sao? Ah-ah-ah oh yeah Mối tình đầu quá trớn, ai cũng từng Từng là từng ôm gối bên nhau, giờ lại tặng nhau vết thương sâu Nỗi nhớ này quá lớn, xin em đừng Dằn vặt tim anh Vậy thôi kết thúc cho nhanh (Thôi kết thúc cho nhanh).
______________
Từ sau cái đêm sinh nhật… cô không nhắn tin cho anh nữa.
Không phải giận.
Không phải để thử lòng.
Cũng không phải để anh nhận ra điều gì.
Chỉ là…Cô mỏi.
Mỏi vì cứ phải là người chủ động.
Mỏi vì đôi khi lời yêu thương mình gửi đi chỉ như tiếng vọng trong hang sâu – văng vẳng lại chính là giọng mình, còn người kia, chưa từng lên tiếng.
_
Mỗi sáng, cô không còn bật dậy, mở điện thoại như một thói quen.
Không còn tin nhắn chúc ngày mới, không còn những emoji ngộ nghĩnh, không còn “hôm nay anh đi đâu?” hay “nhớ ăn sáng nha, trời lạnh rồi đó”.
Chỉ còn tiếng báo thức khô khốc và một ngày dài bắt đầu, trống rỗng.
_
Buổi trưa, đồng nghiệp rủ đi ăn, cô gật đầu cho có.
Ngồi giữa bàn ăn đông đúc, ai cũng nói cười.
Cô vẫn cười – nhưng chẳng ai biết trong lòng cô, một góc nhỏ đang rụng rơi lặng lẽ.
Chẳng ai kể chuyện người yêu bận rộn mà không kèm theo một cuộc gọi video.
Còn cô?
Đã bao lâu rồi, cô chưa được nhìn thấy anh một cách thật sự.
Không phải trên sân khấu, không phải qua màn hình, mà là qua ánh mắt dành riêng cho mình?
_
Đêm về.
Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng lặng lẽ.
Cô nằm trên giường, lướt điện thoại không mục đích.
Trang cá nhân anh vẫn cập nhật đều – MV mới, hậu trường gameshow, ảnh fan gửi tặng…
Thế giới vẫn yêu thương anh.
Thế giới vẫn cần anh.
Chỉ là… trong cả một thế giới náo nhiệt đó, anh có từng chừa một khoảng nhỏ cho cô không?
Có đôi lúc, cô gõ một đoạn tin nhắn:
“Hôm nay em thấy buồn quá.”
Rồi lại xóa.
Không phải vì không buồn. Mà vì cô biết, người nhận sẽ không kịp đọc hoặc không kịp quan tâm.
_
Cô bắt đầu để điện thoại ở chế độ im lặng.
Không chờ thông báo nữa.
Vì không gì đau bằng việc mong đợi – rồi thất vọng.
Thà không trông đợi. Thà không nhận gì.
Một ngày.
Rồi hai ngày.
Rồi một tuần.
Rồi gần hai tuần.
Không một dòng tin nhắn từ anh.
Thậm chí, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình:
Đinh Tố Như•00
Đinh Tố Như•00
“Hay là anh quên mất mình rồi?”
Đinh Tố Như•00
Đinh Tố Như•00
“Hay là anh đang mệt quá, không còn nghĩ đến việc yêu nữa?”
_
Một buổi chiều, cô và bạn thân ngồi ở quán quen.
Trần Nguyệt Ly
Trần Nguyệt Ly
Mày với anh ấy… còn yêu nhau không?
Câu hỏi ấy làm cô nghẹn.
Cô muốn nói “có”.
Muốn nói “anh ấy chỉ đang bận thôi”.
Muốn nói “tụi tao vẫn ổn”.
Nhưng không hiểu sao, cổ họng nghèn nghẹn lại, chỉ kịp cười:
Đinh Tố Như•00
Đinh Tố Như•00
Tao cũng không chắc.
_
17:15
Cô về nhà, bật điện thoại –
Chẳng có tin nhắn nào chờ đợi.
_
Thế rồi…
Vào một đêm, khi đã thôi hy vọng – màn hình chợt sáng lên.
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
💬 Anh xin lỗi, dạo này lịch nhiều quá. Em vẫn ổn chứ?
Một câu đơn giản.
Một dòng chữ bình thường.
Nhưng với cô…nó đến muộn quá.
Không phải muộn vì thời gian.
Mà muộn vì trái tim cô đã trống rỗng rồi.
Giống như bắt sóng một đài đã tắt từ lâu
Cô đặt điện thoại xuống.
Không trả lời.
Không phải vì giận.
Mà vì…
Cô không biết mình còn là gì trong cuộc sống của anh nữa.
______________
Say ✌️
Say ✌️
Mở đầu đỏ mắt
Say ✌️
Say ✌️
Kết thúc....cũng đỏ mắt😔
Hot

Comments

Cherry💘💝

Cherry💘💝

Ê?

2025-05-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play