[Quang Hùng X OC] Thư Gửi Ánh Dương
Tình yêu… có giá bao nhiêu?
I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love (chỉ crazy man fall in love)
I'm in love
Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
I'm in love
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
I'm in love
Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ.
Nếu có ai đó từng hỏi Đinh Tố Như rằng: “Cậu tin vào định mệnh không?” — có lẽ cô sẽ chỉ cười trừ và bảo rằng mình không rảnh để tin vào những thứ mơ hồ.
Nhưng rồi, cuộc đời lại luôn biết cách trêu người, vì cái gọi là định mệnh ấy… đã đến vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Hôm ấy, trời mưa xối xả, còn cô chỉ muốn nhanh chóng chạy qua siêu thị mua vài món lặt vặt.
Nhưng rồi… tiếng xe thắng gấp, tiếng người ngã xuống mặt đường trơn ướt khiến cô ngoái lại.
Một người đàn ông, nằm gục bên lề đường, máu từ trán hòa vào dòng nước mưa lạnh buốt.
Người qua kẻ lại, ai cũng vội vàng. Chỉ có cô là dừng lại.
Cô đỡ anh vào mái hiên, run rẩy gọi cấp cứu bằng đôi tay ướt lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết rằng… mình vừa cứu Lê Quang Hùng — một trong những cái tên sáng giá của giới giải trí.
Cuộc gặp gỡ ấy, chẳng khác gì định mệnh.
Sau hôm đó, anh chủ động liên lạc, cảm ơn cô bằng một cuộc hẹn giản dị nơi quán café khuất ánh đèn sân khấu.
Và rồi, những dòng tin nhắn bắt đầu xuất hiện đều đặn trong điện thoại cô, như từng nhịp gõ nhẹ vào trái tim vốn đã yên lặng quá lâu.
Một cô gái bình thường, và một ngôi sao bước đi giữa hào quang.
Nhưng tình yêu đó… đắt vô cùng.
Một tháng, hai tháng, có khi đến cả nửa năm, họ mới có thể gặp nhau một lần.
Những cái ôm thay cho lời nói, những ánh mắt vội vã nơi phim trường.
Cô học cách quen với việc nằm bên chiếc điện thoại im lặng suốt nhiều ngày liền.
Học cách mỉm cười khi thấy anh tay trong tay với bạn diễn trên sân khấu.
Học cách trở thành một phần trong cuộc đời anh, dù không thể đứng cạnh anh giữa đám đông.
Cô chưa từng trách. Bởi vì cô biết, nếu yêu một người như anh, thì phải học cách đứng sau ánh sáng.
Nhưng có những đêm, khi màn hình chỉ còn là những dòng tin nhắn không gửi, cô thầm hỏi:
“Tình yêu, rốt cuộc… có bao nhiêu là đủ?”
Say ✌️
Nói thật thì ấp ủ viết bộ Quang Hồng Mát Tơ Đê lâu lắm rồi mà giờ mới có ý tưởng🥲
Say ✌️
Cả nhà ủng hộ tớ nhaaaaa
Comments
Nguyễn Ngọc Như Nguyệt
truyện khá hay đó tác giả à
2025-05-28
1