Em ngoan lắm mà

[Tại hàng lang tầng 2]
Tịnh Lam bước chậm trên hành lang lát gỗ, ánh đèn vàng trải dài
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
/tựa vào khung cửa, khoang tay/
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Em có vẻ quen chỗ ha
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Như chưa từng bị nhốt mấy năm vậy
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Nhốt ở đâu ạ?
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Em nhớ là được chữa trị "rất chu đáo"
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Ờ, vậy chắc chỗ đó dạy ngoan thiệt ha
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Nhìn em giờ ngoan ngoãn đến đáng ngờ /nhướng mày, cười/
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Bác sĩ Thanh bảo: “Phải ngoan thì mới được thưởng. Không ai nuôi một đứa cứng đầu cả”
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Bác sĩ Thanh dạy em vậy đó. Em nhớ kỹ lắm. Ngoan thì mới được ở lại /cười ngây ngô/
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
/khựng lại vài giây/
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
/bước đến gần, hạ giọng/
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Nhưng chỗ này không giống ở viện
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Ở đây, ngoan quá sẽ bị xem là giả tạo
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Vậy phải làm sao để thật lòng đây chị?
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
/cười khẽ/ Đừng nghĩ sẽ lấy lại được thứ mày đã đánh mất
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Chị ở đây rồi, và chị hợp với chỗ này hơn em
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Dạ, em đâu muốn lấy gì của chị đâu
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Em chỉ muốn sống vui vẻ thôi
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Tch *thật giả tạo*
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
/bỏ đi/
[Tại phòng của Lam]
Tịnh Lam đóng cửa phòng, bật đèn ngủ. Căn phòng yên ắng, mọi vật vẫn giữ nguyên như khi cô rời đi
Cô mở balo ra, một cuốn sổ da, bút, mấy viên kẹo bạc hà rơi ra.
Lam lấy viên kẹo bỏ vào miệng, mắt khẽ nhắm lại
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
*Một nơi từng ném mình đi, giờ cho phép trở về vì nghĩ mình vô hại. Nhưng mà ai mới thật sự vô hại?*
Cô cầm cuốn sổ lên, lật qua vài trang. Nét chữ cũ vẫn còn đó, ghi chú về từng người, từng việc
Trang cuối có một dòng mực đỏ đậm, nguệch ngoạc: “Phải sống sót”
Tịnh Lam chống cằm nhìn trang giấy, cười mím môi, rồi viết thêm một dòng bên dưới: “Giờ thì phải sống cho đáng”
Gió từ khe cửa sổ lùa vào làm rèm cửa khẽ lay động. Cô bước lại, đóng lại cánh cửa, kéo chốt
Cô đóng cuốn sổ lại, đặt mọi thứ về vị trí cũ, rồi trèo lên giường, kéo chăn tới ngực
Trong bóng tối mờ, viên kẹo tan dần trong miệng, vị ngọt lạnh lan ra khắp cổ họng
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
*Ngày đầu tiên, không tệ. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu thôi*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play