Ngoan đến mức không thể ghét...

[Phòng ăn – buổi sáng]
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
/ ngồi ngay ngắn bên bàn/
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
/đĩa bánh mì và ly sữa đặt trước mặt, cô cầm muỗng khuấy nhẹ/
Trình Khải Nam - anh 2
Trình Khải Nam - anh 2
/đặt tập tài liệu xuống bàn, không nhìn Lam/ Đừng làm đổ
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
/nhẹ giọng, lễ phép/ Dạ. Em sẽ cẩn thận ạ
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
/ngồi đối diện, dựa lưng ghế, cười mỉm/
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Hôm nay chị không có tiết
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Hay đưa em ra ngoài dạo một vòng nhé?
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Em đang không nhớ đường
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Nhưng nếu chị dẫn thì tốt quá
Trình Khải Nam - anh 2
Trình Khải Nam - anh 2
/nhíu mày/ Đừng có lòng vòng nữa, Uyển Chi
Trình Khải Nam - anh 2
Trình Khải Nam - anh 2
Em không cần đóng vai chị gái thân thiện đâu
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
/tay chống cằm, cười nhẹ/
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Em chỉ đang quan tâm em gái thôi mà
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Anh đừng gắt thế chứ
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Trước giờ Lam cũng chưa đi đâu xa, nhốt riết rồi làm sao mà nhớ đường được nữa
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Dạ, em quen rồi ạ
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Ở viện cũng đâu cho đi lung tung
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
*Một câu nhắc khéo thôi, để xem ai trong các người sẽ phản ứng trước?*
Không khí trầm xuống một nhịp. Dao nĩa khẽ chạm vào đĩa tạo âm thanh nhỏ
Trình Khải Nam - anh 2
Trình Khải Nam - anh 2
Nói mấy chuyện này làm gì
Trình Khải Nam - anh 2
Trình Khải Nam - anh 2
Ăn đi
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Anh hai nói đúng
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Tập trung ăn sáng đi, Lam à
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Ở đây ai cũng bận, chẳng ai có thời gian rảnh để quan tâm em đâu
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Dạ, em hiểu mà
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Ở đây, ai cũng tốt với em hết
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Em sẽ cố gắng ngoan hơn nữa
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
*Ngoan, ngoan đến mức khiến người ta không thể ghét cũng không thể tin*
Trình Minh Dương bước vào, ánh mắt lướt qua Lam dừng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào Uyển Chi
Trình Minh Dương - anh cả
Trình Minh Dương - anh cả
Em muốn dẫn nó ra ngoài?
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Chỉ là đi dạo một chút thôi mà anh~
Trình Uyển Chi
Trình Uyển Chi
Cũng không đi đâu xa mà~
Trình Minh Dương - anh cả
Trình Minh Dương - anh cả
Không cần
Trình Minh Dương - anh cả
Trình Minh Dương - anh cả
Người vừa ra khỏi viện, việc cần làm là thích nghi, không phải tản bộ
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Em sẽ ngoan mà
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
Nếu cần ở yên, em không đi đâu cả
Dương rót cà phê, quay lưng về phía bàn ăn. Không ai lên tiếng nữa. Tiếng khuấy sữa của Lam trở nên rõ ràng hơn cả tiếng gió ngoài cửa
Trình Minh Dương - anh cả
Trình Minh Dương - anh cả
Ngoan hay không, không phải do em tự nói /lạnh giọng, không nhìn Lam/
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
*Ánh mắt anh còn chẳng thèm đặt lên tôi, nhưng lời thì cứ như mũi dao mà nhắm vào tôi*
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam
*Anh không tin, không cần, không thương. Nhưng tôi sẽ để anh phải nhìn, phải thấy và phải hối hận*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play