Tịnh Lam ngồi xếp chân trên bậc thềm, tay cầm một cuốn sách nhỏ. Gió nhẹ làm tóc cô lay động theo từng trang giấy
Trình Khải Nam - anh 2
/bước ra từ cửa chính/ Em đang làm gì ngoài này?
Trình Tịnh Lam
/ngước lên, mỉm cười/ Đọc sách ạ
Trình Tịnh Lam
Em thấy nắng nhẹ, ngồi một chút cho ấm
Trình Khải Nam - anh 2
Đọc gì?
Trình Tịnh Lam
/giơ cuốn sách lên/ “Tâm lý tội phạm” em thấy có trong phòng đọc
Trình Tịnh Lam
Chắc là sách cũ của anh cả em chỉ đọc thử thôi nếu không tiện thì em xin lỗi
Trình Khải Nam - anh 2
/nhíu mày/ Em hiểu nổi sao?
Trình Tịnh Lam
Có những đoạn em chưa hiểu, nhưng em đọc để biết
Trình Tịnh Lam
Bác sĩ Thanh dạy em là: "hiểu được hay không không quan trọng, điều quan trọng là mình chịu thử"
Trình Khải Nam - anh 2
/giọng trầm xuống/ Ổng dạy em nhiều thứ ghê ha
Trình Tịnh Lam
Dạ. Ổng nói... à, em nói sai, bác sĩ Thanh nói: "Phải ngoan thì mới được thưởng. Không ai nuôi một đứa cứng đầu cả."
Khải Nam im lặng, ánh mắt nhìn Lam không rõ là buồn cười hay khó chịu. Anh quay người bước xuống bậc thềm, đứng cạnh xe hơi đang chờ sẵn
Trình Khải Nam - anh 2
Vào nhà đi
Trình Khải Nam - anh 2
Đừng để người khác thấy rồi lại nói bọn anh hành hạ em, bắt em ngồi ngoài nắng
Trình Tịnh Lam
Dạ, em nhớ rồi
Trình Tịnh Lam
*Anh hai cũng là người khó đoán nhưng em nghĩ, em biết cách để anh tin. Một chút kiên nhẫn, một chút ngoan thế nào cũng có lúc lay được lòng người*
[Vườn sau biệt thự - Trưa]
Uyển Chi che ô nghiêng về phía Tịnh Lam. Cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhẹ như rót mật. Tịnh Lam đi cạnh, mắt dõi theo vạt cỏ, dáng ngoan ngoãn, tay đan nhẹ trước bụng
Trình Uyển Chi
Dạo này trông em khác ghê
Trình Uyển Chi
Im lặng hơn, ngoan ngoãn hơn
Trình Uyển Chi
Giống như một người hoàn toàn mới
Trình Tịnh Lam
Dạ chắc em lớn rồi, biết suy nghĩ hơn
Trình Uyển Chi
/cười khẽ/ Ngoan là tốt, ai lại không quý một đứa em biết điều
Trình Uyển Chi
Nhất là khi không phải ai cũng được trao cơ hội lần hai
Trình Tịnh Lam
Em cố gắng lắm nên bác sĩ nói em hồi phục tốt
Trình Uyển Chi
Vậy chắc bác sĩ đó cũng giỏi lắm
Trình Uyển Chi
Biến một người có vấn đề thành một thiên thần nhỏ
Trình Tịnh Lam
/cúi đầu, giọng nhỏ/ Dạ, bác sĩ Thanh nói "Phải ngoan thì mới được kẹo" em nhớ kĩ lắm
Uyển Chi ngừng bước, nghiêng đầu nhìn Lam như đang soi mói. Nụ cười không đổi, nhưng mắt thì sắc hơn một nhịp
Trình Uyển Chi
Chị thì nghĩ, không ai tin một người đổi tính quá nhanh
Trình Tịnh Lam
Dạ em hiểu, em sẽ ngoan ngoãn mà
Trình Uyển Chi
/nhìn Lam, rồi quay lưng, bước đi/
Trình Tịnh Lam
/miệng khẽ nhếch/ *Nói tiếp đi, cứ nói nữa đi*
Trình Tịnh Lam
*Mỗi chữ chị thốt ra, em sẽ ghi nhớ nó như một bản nháp đầy lỗi sai*
Trình Tịnh Lam
*Một ngày nào đó, em sẽ trả lại từng cái một*
Trình Tịnh Lam
*Mà... cảm ơn nhé vì chị đã bắt đầu tin em thật rồi*
Comments