[ENGLOT] Dưới Làn Nước Mắt
Chương 3: Ba Ngày Dưới Bóng Tối
Chiều ngày đầu tiên, Bangkok đổ mưa. Những hạt mưa lạnh buốt trút xuống như trút giận, hắt vào từng ô cửa kính của penthouse khiến không gian thêm phần ảm đạm. Charlotte đứng trước bản thiết kế, tay run nhẹ, cố giữ chặt cây bút vẽ.
Engfa Waraha
Cô đã chỉnh sửa lại ba lần, nhưng tất cả đều bị Engfa gạt đi không thương tiếc. Không một lời khích lệ, chỉ toàn những cái nhếch môi và ánh nhìn sắc như dao:
“Quá mềm. Thiết kế của em giống như một kẻ đang van xin được thương hại.”
Charlotte cắn môi đến bật máu, nhưng cô không phản bác. Cô không cho phép mình yếu đuối. Không trong mắt người phụ nữ ấy.
Mãi đến 8 giờ tối, Engfa mới gọi cô vào phòng làm việc. Trên bàn là ly vang đỏ và bản hợp đồng hôm trước, vẫn còn chiếc ổ khóa lạnh lẽo móc vào góc giấy.
Engfa Waraha
“Em đã thiết kế cho người giàu, nhưng chưa từng thiết kế cho người đau, đúng không?”
Charlotte Austin
Charlotte khựng lại, gật nhẹ.
“Em nghĩ thiết kế là để làm đẹp, tạo sự dễ chịu cho gia chủ. Em chưa từng nghĩ thiết kế cũng có thể chữa lành.”
Engfa ngả người vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên thành ly.
Engfa Waraha
“Sai rồi. Chữa lành là thứ xa xỉ. Với tôi, em chỉ cần tạo ra một không gian khiến người khác không dám rời đi. Giống như em bây giờ vậy.”
Charlotte ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Engfa. Cái nhìn đó khiến cô nghẹn thở không phải vì yêu, mà vì đau.
Charlotte Austin
“Em không sợ ở lại. Em chỉ sợ khi em rời đi, trái tim mình sẽ không còn nguyên vẹn nữa.”
Lần đầu tiên, Engfa không nói gì. Cô chỉ lặng im, nhìn Charlotte như thể đang cân đo điều gì đó trong lòng. Rồi đột nhiên, cô đứng dậy, tiến đến gần.
“Em có biết tại sao tôi chọn em không?”
Charlotte lắc đầu.
Engfa Waraha
Engfa khẽ cười, nhưng ánh mắt lại rực đỏ như có lửa:
“Vì đôi mắt em giống cô ấy. Cô gái trong bức ảnh. Cũng ánh nhìn đó, cũng giọng nói đó, cũng phản bội như thế.”
Charlotte cứng người. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh mình như đông lại, ngột ngạt và đáng sợ.
Charlotte Austin
“Em không phải cô ấy. Giọng Charlotte nghẹn lại. Em sẽ không phản bội cô.”
Engfa Waraha
Engfa cúi sát xuống, thì thầm vào tai cô, từng chữ như khắc lên da thịt:
Tốt. Vì nếu em phản bội tôi sẽ khiến em phải hối hận đến tận xương tủy.
Và rồi, cô quay đi, bỏ lại Charlotte đứng chết lặng giữa căn phòng chỉ toàn mùi rượu và đe dọa. Đêm đó, Charlotte ngồi một mình bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tái nhợt.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.
Cô mở sổ, vẽ lại từ đầu. Không còn đường cong mềm mại, không còn màu sắc tươi sáng. Mỗi đường nét đều góc cạnh, lạnh lùng. Một không gian của giam cầm, của quyền lực và nỗi đau. Cô vẽ bằng tất cả sự run rẩy, bằng trái tim đang bị bóp nghẹt từng nhịp.
Charlotte Austin
Và ngay lúc ấy, lần đầu tiên cô nhận ra “đây không còn là một bản thiết kế nữa.”
Charlotte Austin
Mà là… di thư của trái tim mình.
Comments