[ENGLOT] Dưới Làn Nước Mắt
Chương 4: Những Bức Tường Không Thể Vượt Qua
Charlotte tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, cổ tay đau nhức vì viết và vẽ liên tục cả đêm. Nhưng ánh nắng sáng nay không còn mang lại cảm giác ấm áp. Nó xuyên qua rèm, rọi thẳng vào căn phòng trắng lạnh, phơi bày những vết nứt trong lòng cô mà đến chính cô cũng không còn muốn giấu.
Engfa Waraha
Khi cô vừa bước xuống phòng ăn, Engfa đã ngồi sẵn, tay cầm báo, không nhìn lên lấy một lần. Không chào, không hỏi. Chỉ có một câu lạnh lùng:
“Tôi đã xem bản thiết kế đêm qua. Được. Cô bắt đầu hiểu thứ tôi muốn rồi.”
Tim Charlotte khẽ rung lên. Một lời khen ít ỏi, khô khốc nhưng là tất cả những gì cô cần để níu lại chút hy vọng trong lòng.
Charlotte Austin
“Em đã nghĩ rất kỹ nếu căn hộ này là một “lâu đài” của bóng tối, thì mỗi căn phòng nên là một “phòng giam” cảm xúc. Để người sống trong đó không còn chỗ để trốn.”
Engfa Waraha
Engfa bật cười khẽ, nhưng không rõ là chế nhạo hay tán thưởng:
“Vậy em đang muốn giam giữ tôi, hay giam giữ chính mình?”
Charlotte cắn môi. Cô không trả lời.
Cuộc khảo sát chiều hôm đó đưa hai người vào phòng ngủ chính nơi Engfa chưa từng cho ai đặt chân. Không có màu sắc ấm áp, chỉ toàn sắc xám và đen. Tường ốp đá lạnh, cửa kính đóng kín, thảm trải sàn dày như nuốt chửng mọi bước chân.
Charlotte bước vào, từng tế bào như co rút lại. Mỗi món đồ trong căn phòng này đều được đặt ở vị trí chính xác đến vô cảm, không thừa một tấc, không thiếu một ly. Nó giống như một lăng mộ xa hoa, nơi chôn vùi tất cả cảm xúc.
Engfa Waraha
“Em định thay đổi gì?” Giọng Engfa vang lên sau lưng cô.
Charlotte Austin
“Em không muốn thay đổi. Em muốn giữ nguyên và chỉ thêm một điều duy nhất.”
Charlotte quay lại, đối diện người phụ nữ ấy, lần đầu tiên mắt cô không trốn chạy.
Charlotte Austin
“Một cái gương. Gương thật lớn. Để mỗi sáng thức dậy, cô có thể thấy mình vẫn còn sống.”
Im lặng.
Ánh mắt Engfa không còn lạnh như đá. Nó chuyển sang một màu xám buồn, pha chút ngạc nhiên và gì đó mong manh.
Engfa Waraha
“Em nghĩ tôi cần thấy mình còn sống sao?”
Charlotte Austin
“Em nghĩ đôi khi, chính người mạnh mẽ nhất lại là người cần một lý do để tồn tại.”
Một thoáng im lặng dài kéo qua như cơn gió rít giữa hai người. Engfa nhắm mắt, quay mặt đi. Charlotte không hiểu, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó trong Engfa vừa rạn vỡ nhẹ thôi, như mặt băng vừa xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Engfa đã trở lại là chính mình. Cô bước tới, nắm lấy cổ tay Charlotte, siết chặt. Bàn tay ấy lạnh như kim loại, lực đủ mạnh để khiến Charlotte nhíu mày vì đau.
Engfa Waraha
“Em có biết vì sao tôi ghét gương không?”
Charlotte Austin
“Vì cô không muốn thấy quá khứ?”
Engfa không nói. Cô buông tay, lùi lại một bước. Đôi mắt ấy đẹp, sắc lạnh, nhưng sâu thẳm là vực thẳm của nỗi cô đơn.
Engfa Waraha
“Tôi từng soi gương mỗi ngày. Cho đến khi người tôi yêu nhất đâm tôi bằng chính bóng hình phản chiếu trong đó.”
Engfa Waraha
Engfa cười nhạt, cất bước ra ngoài:
“Gỡ gương ra khỏi bản thiết kế. Và đừng cố sửa chữa những điều đã vỡ.”
Cửa phòng đóng sầm.
Charlotte đứng lặng, bàn tay vẫn in vết đỏ do lực siết. Cô nhìn quanh căn phòng, thấy mình như rơi vào một mê cung không có đường thoát. Người phụ nữ ấy là một mê cung của hận thù, vết thương và những nỗi đau chưa từng được gọi tên.
Và Charlotte đã bước vào, đang lạc lối, và có thể sẽ không bao giờ tìm được lối ra.
Comments