[ENGLOT] Dưới Làn Nước Mắt
Chương 5: Món Quà Của Kẻ Lạc Lối
Charlotte ngồi lặng trong phòng làm việc, ánh mắt dán vào tấm bản vẽ trước mặt, nhưng đầu óc cô trôi dạt về những hình ảnh hôm qua. Bàn tay Engfa siết lấy cổ tay cô vẫn còn để lại dấu hằn, vừa lạnh vừa rất giống như dấu ấn của một quá khứ chưa bao giờ được buông tha.
Cô nhìn xuống hộp quà nhỏ đã được gói bằng vải lụa, đặt trên bàn từ sáng sớm. Món quà ấy không được gửi bởi người trợ lý, không kèm theo ghi chú, nhưng Charlotte biết rõ chỉ có thể là từ Engfa.
Cô mở nó ra, bên trong là một chiếc bút vẽ thủy tinh, đầu ngòi bằng vàng, bên thân khắc tên cô bằng nét chữ tay thanh mảnh.
Một món quà tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng Charlotte cảm thấy bàn tay mình run lên. Là ý gì? Là khen thưởng? Là cảnh báo? Hay là sự thương hại?
Charlotte siết nhẹ cây bút, đứng dậy, bước thẳng đến thư viện nơi duy nhất trong căn hộ mang mùi ký ức của người khác, không phải cô.
Cô đứng trước bức tranh người con gái ấy. Mắt khói, môi cười yếu ớt, tựa một linh hồn chưa siêu thoát.
Charlotte Austin
“Cô là ai? Là người phản bội Engfa? Hay là người bị chính trái tim cô ấy ruồng bỏ?”
Sau lưng Charlotte, một tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Cô quay lại. Engfa đang đứng ở cửa, áo choàng trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt không son phấn mà vẫn đẹp lạnh lùng như tượng đá.
Engfa Waraha
“Cây bút đó là của cô ấy. Cô muốn dùng, thì dùng cho đáng.”
Charlotte Austin
Charlotte nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Engfa:
“Cô ấy là ai?”
Engfa Waraha
“Là người tôi từng tin. Từng yêu. Từng mất đi.”
Engfa Waraha
Engfa bước vào, đi đến trước bức tranh. Cô không nhìn nó, chỉ nhìn Charlotte:
“Tôi đã cho cô ba ngày. Em muốn tôi tin em khác với cô ấy thì bây giờ nói đi, em khác ở chỗ nào?”
Charlotte Austin
Charlotte im lặng rất lâu. Rồi cô nói, giọng bình tĩnh nhưng nghèn nghẹn:
“Em không cần cô phải tin em. Em chỉ muốn ở lại.”
Charlotte Austin
“Ở lại? Engfa bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chứa đầy đau đớn — Ở lại để làm gì? Để lấp vào chỗ trống của người đã chết sao?”
Engfa Waraha
“Ở lại? Engfa bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chứa đầy đau đớn .Ở lại để làm gì? Để lấp vào chỗ trống của người đã chết sao?”
Charlotte Austin
Charlotte bước một bước tới, giọng cô run rẩy nhưng không lùi:
“Em không muốn thay thế ai cả. Em chỉ muốn là người đầu tiên dám ở lại khi cô đuổi đi. Là người cuối cùng nắm tay cô khi cả thế giới quay lưng.”
Một thoáng im lặng rợn người.
Engfa bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn một tầm thở. Đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào mắt Charlotte, không còn giận dữ, không còn lạnh lẽo. Mà là thứ cảm xúc hỗn độn: nghi ngờ, tổn thương và một tia hy vọng lạc lối.
Engfa Waraha
“Vậy thì em hãy chứng minh. Không bằng lời. Bằng máu, bằng nước mắt, bằng việc đứng bên tôi khi tôi quay lưng.”
Charlotte không gật. Cô chỉ bước đến, vòng tay ôm lấy người phụ nữ ấy. Cái ôm không chặt, không ép buộc, chỉ là một nơi để Engfa biết cô không còn đơn độc.
Engfa không ôm lại. Nhưng cô cũng không đẩy ra.
Và đó là cách, một trái tim đã chết bắt đầu nghe lại nhịp đập đầu tiên.
Comments