[TR×AllTakemichi] Ánh Sao Trong Mắt Nàng..
Chap 3: Trêu chọc
Chiếc xe sang trọng lặng lẽ rời khỏi con hẻm nhỏ như chưa từng xuất hiện, không một dấu vết nào để lại..
Gió đêm vẫn thổi, nhưng những gì còn sót lại là mùi cà phê còn động lại và dư âm của một nụ cười.
Chiếc xe lướt qua những con phố vắng, rẽ vào một con đường riêng dẫn sâu vào khu vực ngoài rìa thành phố.
Không đèn, không người — chỉ có hàng cây cao im lặng như đang canh gác một điều vô cùng bí mật.
Cuối con đường, một căn biệt thự đồ sộ hiện ra giữa màn đêm, với cánh cổng sắt lớn và những ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt lên từ mặt đất.
Chiếc xe sang đỗ lại trước cổng.
Hai bóng người bước ra — một là hắn, người còn lại được mệnh danh là chó điên của hắn, dáng người thấp bé của hắn bước đi chắc nịch và gương mặt lạnh như sắt đá.
Sanzu Haruchido
...//theo sau hân//
Không nói lời nào, cả hai tiến thẳng vào bên trong biệt thự.
Nhân vật nữ phụ
1: Chời ơi mấy bây lẹ lên coi boss sắp tới cửa rồi kìa!!!!
Nhân vật nam phụ
5: Từ từ má cho tao chỉnh lại tóc cái (@_@;)!!
Nhân vật nam phụ
8: Mịa nó! Lạng hoạng là ăn kẹo đồng như chơi đó mấy má ơi!!
Nhân vật nữ phụ
2: ..."Boss chứ không phải cha.."//thì thầm//
Nhân vật nữ phụ
4: Ê ê cái dây buộc tóc của tao đâu???//hỏn lọn//
Nhân vật nam phụ
7: Nhanh cái tay lên༼;´༎ຶ ༎ຶ༽!!!
Nhân vật nữ phụ
1: Trời ơi, mấy mẹ con lại mấy mẹ luôn(ノಠ益ಠ)ノ!
Sau một hồi lộn xộn rùm ben hết cả lên, thì tất cả cũng đã đâu vào đấy.
Mặc dù có hơi rối một chút nhưng không sao!!(人 •͈ᴗ•͈) Vừa kịp lúc để chờ người boss của họ bước vào.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, ánh đèn trần chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, để lộ một đại sảnh với nội thất cầu kỳ, lạnh lẽo và sang trọng.
Trên tường là những bức tranh trừu tượng và vài chiếc mặt nạ cổ.
Tất cả đều toát lên sự giàu có — nhưng cũng là sự nguy hiểm âm thầm.
Một vài người đứng ở các góc, ăn mặc kín đáo, nhưng lại không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Có ngu đôu mà nhìn:)
Bên trong là đại sảnh rộng lớn — nơi từng chứng kiến vô số cuộc thương lượng đẫm máu, án mạng âm thầm, hoặc là những cảnh mang yếu tố 18 và..những quyết định thay đổi cả một khu vực ngầm trong thành phố.
Nhưng cũng là nơi những thành viên cốt cán của một băng tội phạm khét tiếng nhất đang tụ họp.
Một làn khí lạnh len lỏi theo từng bước chân của hắn.
Cả không gian đại sảnh bỗng chốc lặng im.
Chỉ còn lại hai âm thanh rõ ràng vang lên trong sự tĩnh mịch:
Lép... bép...lép ...bép...
Tiếng dép đế cao su đặc trầm nện xuống sàn đá.
Tiếng giày da bóng loáng của người đi phía sau — "thiếu nữ" của hắn — vang lên từng nhịp, lạnh như nhịp đập của thời gian.
Mỗi bước chân, không nhanh, không chậm nhưng đều mang theo một áp lực vô hình khiến mọi ánh mắt trong sảnh đều bị kéo về phía hai người.
Phía trước mặt hắn là các thành viên cốt cán của băng.
Họ đang ngồi rải rác tại chiếc ghế sofa sang trọng, người hút thuốc, người uống trà, người gõ bàn phím.
Không khí tưởng chừng như rất yên bình, nhưng thực ra nó luôn lạnh lẽo và yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngay khi hắn bước tới gần, toàn bộ ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Rồi những câu chào bắt đầu vang lên — mỗi người một kiểu, mang những dấu ấn riêng.
Kakuchō Hitto
Chúc boss tối vui vẻ//gật đầu chào//
Tên có mái tóc bạc dài đến lưng, ngồi khoanh chân và chiếc laptop được đặt yên ắng trên đùi, tay vẫn đang gõ lách tách trên bàn phím, không buồn quay đầu.
Kokonoi Hajime
//ngước lên nhìn//
Nhưng ngay khi nhận ra ai vừa về, hắn dừng tay, ngước mặt lên, đôi mắt lạnh như sương đêm nhìn thẳng vào boss và cất giọng:
Kokonoi Hajime
Mừng boss về
Sano Manjiro
//Đi lại ghế sofa mà ngồi xuống//
Tay đang rót trà từ bình sứ Nhật vào chén sành, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, cũng không nhịn được mà lên tiếng:
Mochizuki Kanji
Boss về rồi đó hả….
Mochizuki Kanji
Sao mặt mày của Boss nay tươi tắn lạ nhể??
Tiếp đó, một tên nữa — kẻ đang tựa cằm mình lên tay, ngậm điếu thuốc vừa mới châm, mắt nheo lại, cười như đã nhìn ra điều gì đó thú vị:
Akashi Takeomi
Đừng nói là… Boss bị cô bé nào đó làm rung rinh rồi nhé?
Haitani Rindou
Phụt...//Nhịn cười đến mức run cả vai//
Mochizuki Kanji
ಡ ͜ ʖ ಡ//miệng hơi nhếch lên//
Không khí bắt đầu rộ lên những tiếng cười khúc khích, trêu chọc.
Hắn chỉ liếc nhìn một vòng, không nói gì.
Nhưng trong ánh mắt sâu như vực tối lại khẽ hiện lên một tia ý cười khó nhận ra.
Cùng lúc ấy, có một tên tóc tím, mái tóc của hắn được vuốt keo ngược ra sau, mặc vest cách điệu, tay cầm ly rượu mà lắc nhẹ như quý'ss tộc'ss.
Hắn vừa thấy trên tay người boss của mình xách một hộp bánh được gói cẩn thận, thì mắt hắn lập tức sáng lên.
Haitani Ran
Chà chà… Boss nay cầm gì về thế kia:]?
Haitani Ran
Trông ngon mắt thật đấy!!
Haitani Ran
Chia cho tao một miếng đi chớ(☆▽☆)!!!
Sano Manjiro
...//nhìn nhưng không trả lời//
Cả đám phía sau cười phá lên, có cả tiếng huýt sáo.
Nhưng chỉ có hắn là không cười.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang người có tên là Haitani Ran, nét mặt không hề dao động, chỉ buông một câu đơn giản:
Sano Manjiro
Mày ăn kẹo đồng không?
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Không khí lập tức ngưng động trong một nhịp.
Ran cứng họng một lúc, rồi vội giơ hai tay lên, cười trừ:
Haitani Ran
Thoi thoi… nay tao ăn chay..
Haitani Ran
Boss cứ… ăn đi tao không ăn nữa(• ▽ •;).
Thế là Mikey xoay mặt đi, không buồn nhìn thêm, chỉ ném lại một câu lạnh hơn cả rượu trong ly của hắn.
Sano Manjiro
Không ăn thì cút.
Haitani Ran
ಠ,_」ಠ "fuck!!"
Haitani Rindou
Heh//cười khẫy//
Sanzu Haruchido
Há há há há quê một cục luôn!!!//vừa cười vừa chỉ dô mặt Ran//
Akashi Takeomi
Ho ho ho dừa lòng tao lắm ಡ ͜ ʖ ಡ
Mochizuki Kanji
Phì...hạ hạ hạ//cười đến nỗi chảy nước mắt//
Kakuchō Hitto
Phụt...//run run vai//
Kokonoi Hajime
...//con người nãy giờ không quan tâm chuyện gì đang xảy ra//
Câu nói cộc lốc ấy ném lại giữa không gian khiến cả đám còn lại cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Sanzu ghé sát vào tai Ran, cười khẩy:
Sanzu Haruchido
Thấy chưa thấy chưaa!! Bánh của vua, mà mày đòi đi ăn ké.
Sanzu Haruchido
Bữa nào mà còn sống được chắc ông bà mày cũng độ mày dữ lắm à!//cười khẩy//
Haitani Ran
^_________^ "Ok Tao ổn't"
Thêm một tên khác bồi thêm:
Akashi Takeomi
Mikey nó ghét nhất ai đụng vào đồ của nó mà.
Akashi Takeomi
Mày suýt bị ăn kẹo đồng rồi đó con, có gì mày bị thì tao đặt cái hòm hello kitty cho mày nằm ở trỏng ha!//Nhếch//
Haitani Ran
...ʘ‿ʘ "Mịa nó^^"
Ran vì vừa bị quê, vừa hậm hực liếc qua thằng em trai "guột" của mình.
Nó đang ngồi vắt chéo chân mà ung dung nhìn đi chỗ khác như chả liên quan gì đến mình.
Haitani Ran
Mày thấy không?//chỉ tay vào cái đám đang ngồi cười thẳng dô mặt mình//
Haitani Ran
Tụi nó đối xử với anh mày như vậy đó (ʘ言ʘ╬)!!
Haitani Ran
Mày đòi lại công bằng cho anh mày đi chớ ಥ_ಥ!!
Sau những câu nói đó của anh mình, Haitani Rin chỉ nhếch môi cười khinh, mắt liếc đến anh trai mình một cái đầy nhạt nhẽo, đáp:
Haitani Rindou
Tự làm, tự chịu ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/.
Rồi còn nhún vai một cái đúng chuẩn “anh ngu thì chịu, liên quan gì đến em?”.
Tiếng cười lại vang lên rần rần, lần này còn lớn hơn cả trước.
Thế là Ran vừa bị quê, vừa tức, lại vừa tủi thân, mặt nghệt ra như vừa nuốt phải thứ gì đắng ngắt.
Haitani Ran
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻ "Má nó!!"
Kokonoi Hajime
Hư bàn là mày tự rút tiền lương ra đền nha?//ngước lên nhìn//
Haitani Ran
(ヘ・_・)ヘ┳━┳.....
Kokonoi Hajime
Quản lại anh mày cho kỹ nha Rin//quay sang nói với Rin//
Haitani Rindou
Hah//cười khẩy//
Haitani Ran
Σ(ಠ_ಠ)??? "Wtf?"
Mochizuki Kanji
Khẹc khẹc..má cười đau bụng luôn//lau nước mắt đi//
Sanzu Haruchido
//cười đến nỗi té ghế sofa//
Akashi Takeomi
Cũng tại nó thôi//nhếch//
Sano Manjiro
"Ồn quá rồi.."//nhíu mày lại//
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Hí:)))
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Mấy bạn đừng hỏi tại seo tui lại ra chap lâu nha👉👈
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Tại vì tui mà viết là kỹ lắm á nên hơi lâu các bợn thôm cẻm👽💗
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Hyhy:>
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Bai bai:)
Comments
iu otp của tui nhìu \(๑╹◡╹๑)ノ♬
oki oki thông cẻm cho tg tại truyện hay é -)
2025-05-22
1