Chap 4: Đắng và ngọt

.
Tiếp nối phần trước:
Sano Manjiro
Sano Manjiro
NovelToon
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
"Ồn quá rồi..."//nhíu mày lại//
Hắn nhíu mày khẽ một cái.
Dù không nói gì, nhưng cái nhíu mày ấy khiến cả phòng lập tức im ắng hơn hẳn.
Sanzu Haruchido
Sanzu Haruchido
..!"Vua khó chịu rồi"
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
?? "Sao im giữ vậy?"//đang xử lí tài liệu cũng phải ngước mặt lên nhìn//
Sanzu thấy vậy liền điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi ngay ngắn lại, ho nhẹ một tiếng rồi tiến lại gần vị vua của hắn.
Cuối người xuống ngay tai hắn mà nói nhỏ.
Sanzu Haruchido
Sanzu Haruchido
Vua ơi, ngài còn một số việc cần phải xử lí.//thì thầm//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ừ..
Hắn gật đầu, quay sang nhìn Kakuchou, người đang ngồi gần đó - No.3 của băng, rồi ra lệnh:
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Kaku, mày đem mấy cái này bày ra dĩa rồi đem lên phòng tao.//đưa bánh và ly cà phê//
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Rõ thưa boss! //gật đầu//
Kaku nhanh nhẹn đứng dậy, nhận lấy hộp bánh và ly cà phê mà Boss vừa mang về, ánh mắt lướt qua vỏ ngoài đầy sang trọng và bí ẩn.
Mikey sau khi đưa bánh cho Kakuchou thì quay mặt đi, mà đi đến cầu thang.
Bắt đầu đặt chân lên các bậc thang để lên được phòng mình.
Tiếng bước chân của hắn vang vọng trên từng bậc của cầu thang , trầm ổn, đều đặn như nhịp tim của cả căn biệt thự.
Ngay khi bóng của hắn khuất sau góc rẽ, đám thành viên phía dưới bắt đầu rộ lên những tiếng thì thầm đầy tò mò.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cô bé đó là ai vậy ta (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)??
Ran bắt đầu nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn dán lên cầu thang như thể mong nhìn thấu cả tầng trên.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Êi Sanzu! //vỗ vai nó//
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Mày biết là nhỏ nào không??
Takeomi quay sang người vừa mới theo sát boss về, ánh mắt như tra khảo.
Sanzu Haruchido
Sanzu Haruchido
Sao tao biết được乁⁠(⁠ ⁠⁰͡⁠ ⁠Ĺ̯⁠ ⁠⁰͡⁠ ⁠)⁠ ⁠ㄏ??
Sanzu vừa nói vừa nhún vai, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Sanzu Haruchido
Sanzu Haruchido
Tao chỉ thấy Vua ghé vào một quán cà phê nhỏ trong hẻm… Còn không cho tao vào, bắt tao đợi ở ngoài cả buổi trời ಠ⁠ಗ⁠ಠ!!
Sanzu Haruchido
Sanzu Haruchido
Mà Vua ở trong đó lâu lắm, tưởng đâu vào rồi... không ra nữa luôn! //bĩu môi//
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Chắc là rung rinh với người nào trong quán đó rồi chứ gì!
Mochi đập tay lên bàn, mặt đầy phấn khích!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Đùa chứ, tao chưa bao giờ thấy boss như vậy hết á (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠)!
Haitani Ran
Haitani Ran
Người đã làm cho Boss rung rinh...
Haitani Ran
Haitani Ran
Tao chắc chắn cô bé đó không phải là người bình thường!!!
Câu này vừa dứt, toàn bộ đám còn lại bèn đồng loạt gật đầu cái rụp, như thể vừa phát hiện ra một chân lý tuyệt vời.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|)..."Gì vậy trời??"//Người bị kéo vào //
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Haiz..//nhìn nguyên đám đang tụ lại một góc//
Chỉ có No.3 – Kakuchou, lúc này đang bưng dĩa bánh và ly cà phê mà Boss vừa mua, khẽ thở dài một hơi.
Ánh mắt hắn lướt qua đám người đang xì xầm bên dưới, khẽ lắc đầu, rồi xoay người bước lên lầu.
Sau lưng hắn, đám thành viên vẫn tiếp tục tụm đầu vào nhau, như một bầy học sinh cấp 2 đang bàn chuyện crush của giáo viên chủ nhiệm(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠).
Haitani Ran
Haitani Ran
Là ai ta… chắc xinh lắm nhể…ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Hay là người quen cũ?
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Không có chuyện đó đâu!
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Hay… có khi nào là lần đầu gặp nhau mà bị trúng tiếng sét ái tình luôn không (⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)!!
Sanzu Haruchido
Sanzu Haruchido
"Trời ơi trời, Vua nhà mình mà cũng có ngày dính ‘tình yêu’ đó hả?"//âm thầm cầu nguyện//
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Mấy chú ơi, ý là mình lớn ròi á:)
Từng câu nói, từng tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng.
Nhưng tất cả đều dừng lại ngay khi nghe tiếng cửa phòng Boss nhẹ khép lại ở tầng trên.
.
______________
Bên phía của Kakuchou.
Khi Kakuchou bưng chiếc khay bạc trên tay, đặt gọn ghẽ đĩa bánh và ly cà phê lên đó, tiếng xì xầm phía dưới vẫn không dứt.
Mấy người đó vẫn đang bàn tán rôm rả, đứa đoán thế này, đứa đoán thế kia, còn Kaku thì vẫn giữ thái độ bình thản như chẳng hề quan tâm.
Hắn bước lên tầng trên, từng bước chân đều đặn vang vọng giữa không gian sang trọng của biệt thự.
Tới trước cánh cửa gỗ sẫm màu quen thuộc, hắn khẽ đưa tay gõ:
Cốc cốc cốc..
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Boss ơi, Tao xin phép vào nhé?
Một thoáng im lặng. Rồi giọng nói trầm ổn, có phần mệt mỏi đáp ra từ bên trong:
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...Vào đi
Được sự cho phép của hắn, Kaku nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào với sự điềm đạm vốn có.
Trước mắt hắn, Mikey đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu dày cộm trên bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung.
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Bánh và cà phê của mày nè.
Mắt không rời tài liệu, Mikey chỉ khẽ gật đầu, đáp khẽ:
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Kaku cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống bàn nhỏ gần đó.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Cúi đầu chào một cái rồi lặng lẽ khép cửa bước ra ngoài, để lại căn phòng chìm trong sự yên tĩnh.
Giờ đây, chỉ còn Mikey và hơi thở đều đặn, đâu đó trên bàn làm việc của hắn thoang thoảng mùi cà phê và vỏ bánh thơm ngào ngạt,
Như thể không ai dám làm phai đi thứ gì thuộc về khoảnh khắc đặc biệt ấy.
Một khung cảnh quá đỗi bình yên — và có lẽ, cũng là điều khiến hắn thấy khó chịu nhất lúc này.
Bởi lẽ... tâm trí hắn chẳng thể thoát khỏi hình ảnh cô gái đứng trước quầy thu ngân đêm đó.
Cúi chào khách bằng nụ cười rực rỡ, giọng nói ấm áp như gió xuân thổi ngang qua tim hắn.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Haiz..(⁠╬-_-)⁠⊰⁠⊹ฺ
Hắn khẽ thở ra, xoay đầu nhìn về chiếc khay.
NovelToon
Trên đó, bánh được xếp ngay ngắn, cà phê đen nóng vẫn còn phảng phất hơi khói.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Phiền quá...//Miệng lẫm bẩm//
Hắn lẩm bẩm, như đang trách bản thân vì không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ đó.
Rồi hắn cầm một miếng bánh lên, cắn một miếng nhỏ.
Vị ngọt nhẹ lan trên đầu lưỡi, mềm mịn và thơm dịu, như chính dáng người nhỏ nhắn vụt qua tâm trí hắn khi bước vào căn bếp nhỏ ấy.
Một tia sáng mờ lóe lên trong đáy mắt – thứ cảm xúc mà hắn không muốn có, nhưng lại chẳng thể né tránh.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...Ngọt
Một chữ bật ra khỏi miệng hắn.
NovelToon
Hắn bỏ một viên đường vào ly cà phê, nâng lên hớp một ngụm nhỏ – đắng vừa đủ để làm dịu lòng.
Lại một miếng bánh, một ngụm cà phê.
Vị đắng – vị ngọt hòa quyện, tạo thành dư vị khó tả len lỏi nơi đầu lưỡi.
Hắn ngồi lặng lẽ trong ánh đèn vàng, ăn hết mọi thứ một cách chậm rãi, như muốn lưu lại dư âm của buổi đêm hôm ấy – cả hương vị lẫn… hình ảnh người con gái lạ mặt đó.
Chỉ khi chiếc đĩa trống trơn, ly cà phê chỉ còn lại chút đáy, Mikey bắt đầu điều chỉnh cản xúc lại, siết lại cổ tay áo, hướng ánh nhìn trở lại đống tài liệu trên bàn.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
"Quá đủ rồi..tỉnh táo lại nào.."
Hắn tự nhủ và lại tiếp tục chìm mình vào công việc như thường lệ, chỉ khác là… ánh mắt giờ đây, không còn lạnh như mọi ngày.
Và thế là một ngày dài của Mikey đã khép lại.
.
_______________
Bên phía của Kakuchou.
Một người mang tính cách thầm lặng nhưng cũng hông kém phần… nội trợ.
Với chiếc tạp dề xám đậm thắt gọn gàng quanh eo, trông anh lúc này không khác gì một “người chồng quốc dân” phiên bản băng đảng khiến các chị gái phải gào thét khi thấy được cảnh tượng này.
Anh mở tủ lạnh.
Cánh tủ bật ra, và thứ đập vào mắt anh không gì khác ngoài một sự trống trải tuyệt đối.
Không còn gì – không thịt, không rau, đến một gói mì cũng chẳng còn.
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Haizz...//tay xoa thái dương//
Anh thở dài, thở như trút cả một nỗi niềm.
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Hết đồ ăn rồi…ಥ⁠‿⁠ಥ
Giọng anh vang nhẹ trong căn bếp vắng.
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Bây giờ là 10 giờ rưỡi..//tay xoa cầm suy nghĩ//
Liếc xuống đồng hồ trên cổ tay – kim giờ vừa nhích qua 10 giờ 30 phút tối.
.
Tại sao trễ như vậy rồi mà anh mới xuống bếp để nấu?
Tại vì giờ giấc của các thành viên trong băng đều không ổn định, đứa thì nhịn không ăn, đứa thì suốt ngày cứ rượu nhè, chịch choẹt, phê thuốc, gái gú với nhau, còn có đứa thì suốt ngày cứ hốc 4-5 ly cà phê,...còn rất rất nhiều thứ khác^^.
Nhưng tóm cái váy lại là tất cả bọn hắn đều bận rộn với công việc nên đâm ra tìm mấy thứ đó để xả stress và cũng ít khi ăn nên người đứa nào đứa nấy cũng ốm tong ốm teo, da bọc xương không!!
Nói chung là vậy(⁠´⁠(⁠ェ⁠)⁠`⁠)
.
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Hm..//nhíu mày lại//
Anh khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút rồi thầm lẩm bẩm:
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Thôi thì… cho tụi nó nhịn chút vậy.(⁠◔⁠‿⁠◔⁠)
Sau khi buông câu đó xong, anh bắt đầu cởi tạp dề ra, gấp lại gọn gàng và đặt lên bàn bếp.
Bắt đầu một hành trình đi mua đồ ăn đêm cho nguyên tổ chức – một nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một lòng kiên nhẫn.
Khi đi ngang qua phòng khách, nơi đám thành viên cốt cán đang nằm ngồi vắt vẻo, phê thuốc như một bầy động vật hoang dã.
Bõng nhiên có một giọng nói vang lên, khiến hắn khựng lại đôi chút.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Kakuchou! Mày tính đi đâu đó?
Thì ra là Coconut, nhưng anh không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi đáp:
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Đi mua đồ ăn cho tụi bây đó.
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Cái tủ lạnh như cái sa mạc Sahara luôn, nhìn vô mà muốn ngất xỉu tại chỗ.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Ồ vậy hả…
Một dù miệng thì nói, mắt thì nhìn thẳng vào Kaku, nhưng tay của hắn thì vẫn gõ liên tục trên bàn phím, nói:
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Mà nè! Tao nghi nay trời mưa lắm, mày nên đem dù theo đi cho chắc!
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Ờ, tao biết rồi.
Một câu trả lời ngắn gọn.
Coconut cũng không nói gì thêm mà chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, nghiêm túc xử lí những công việc của hắn
Anh tiến tới gần cửa ra vào, với tay lấy chiếc dù màu đen dựng gọn gàng bên giá, rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Cạch.
NovelToon
Ngoài trời, gió bắt đầu se lạnh, bầu trời xám lại như đang báo hiệu một cơn mưa đêm sắp trút xuống.
Kakuchō Hitto
Kakuchō Hitto
Chà..
Nhưng với Kakuchou – người đàn ông gánh cả dạ dày của tổ chức, đó chỉ là một “đêm đi chợ” bình thường.
.
.
Hết
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Tui nghĩ là nên cắt bớt nhể🤔
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Nên khôm taa
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Tại vì dài quá sợ nó bị nhạt và các bợn đọc cũm sẽ bị chán nựa🤔🤔
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Nhưng mà tui thấy nó nhạt thật:))
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
t.g/Gọi tôi là gấu🐻😎
Hyhy<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>
Hot

Comments

Gọi tôi là gấu🐻😎

Gọi tôi là gấu🐻😎

Chú Coconut nay khôm đếm tiền nữa ròi (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

2025-05-23

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play