[CapRhy] BUNNY JELLYCAT!!
3. Đáng "Yêu"
Cả buổi trưa hôm đó, Quang Anh cứ ngồi thừ ra với con thỏ bông
Tin nhắn của Đức Duy cứ hiện lên trong đầu như một điệp khúc ru ngủ
'Anh không bỏ em đâu.' Giọng nói đó… sao cứ y như thật?
Cậu lắc đầu quầy quậy, tự vả nhẹ hai má để lấy lại tỉnh táo
Nguyễn Quang Anh
Không được thích người ta. Không được nghĩ bậy. Ổng là bạn của chồng mình!
Vừa lẩm bẩm, Quang Anh vừa rúc vào thỏ bông như muốn trốn luôn khỏi thế giới
Nhưng mùi hương phảng phất trong chăn khiến lòng cậu lảo đảo mùi nước hoa của Đức Duy. Mùi ấy từng khiến cậu thấy xa cách… nhưng giờ lại thấy ấm lạ
Cậu mở cửa trong bộ đồ ngủ lù xù, mắt đỏ hoe vì vừa ngủ dậy
Nguyễn Quang Anh
Em tới chi sớm vậy? "giọng ngái ngủ"
Hoàng Đức Duy
Anh quên rồi hả? "bật cười"
Hoàng Đức Duy
Tuấn Duy nhờ em mang thức ăn qua
Hoàng Đức Duy
Nói hôm nay bé lười nấu lắm, chắc đói meo
Nguyễn Quang Anh
Ủa, ảnh nói vậy thiệt hả? "chớp mắt"
Hoàng Đức Duy
Không. Em đoán
Hoàng Đức Duy
Nhưng đúng mà, phải không?
Nguyễn Quang Anh
Anh… mới ngủ dậy… "đỏ mặt"
Hắn bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhìn quanh
Hoàng Đức Duy
Phòng anh vẫn bừa như mọi khi ha
Quang Anh mím môi, đang định nói thì chợt giật mình khi thấy Đức Duy tiến lại gần, gần đến mức cậu phải ngửa đầu nhìn
Hoàng Đức Duy
Tối qua… anh có nhớ gì không?
Nguyễn Quang Anh
"lắc đầu"
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai
Hoàng Đức Duy
Anh gọi tên ảnh trong mơ. Nhưng anh lại rúc vào tay em
Cả người nóng bừng như bốc cháy. Cậu lùi về sau, lắp bắp
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh… ngủ mớ mà… đâu có…
Đức Duy không nói gì nữa. Hắn cười, xoay lưng đi rót nước. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức… như không có chuyện gì cả
Chỉ có trái tim Quang Anh là còn loạn nhịp
Tay cậu siết lấy áo, miệng mím chặt, ánh mắt trốn tránh
Cậu không biết nên buồn vì sự thân mật đó… hay nên thấy ấm áp vì được nhớ đến khi mộng du
Chỉ biết rằng từ giây phút ấy, tên “Đức Duy” đã không còn là một cái tên bình thường trong tim cậu
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, em về đây
Đêm xuống, Quang Anh không ngủ được
Cậu nằm nghiêng trên giường, tay ôm thỏ bông, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà
Tâm trí cứ bị kéo đi bởi câu nói của Đức Duy lúc chiều
Hoàng Đức Duy
'Anh gọi tên ảnh trong mơ. Nhưng anh lại rúc vào tay em'
Cậu biết Đức Duy có thể chỉ trêu, nhưng… sao lòng cứ ngột ngạt mãi thế này?
Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng như giễu cợt. Gió đêm hiu hiu lùa vào, lạnh buốt
Quang Anh kéo chăn lên tận cằm, môi khẽ mím, lặng lẽ thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Em yêu chồng em… thật mà…
Nhưng câu nói ấy vừa thốt ra đã bị một cảm giác tội lỗi siết lấy. Giống như… nói để trấn an chính mình, không phải để khẳng định điều gì cả
Cậu không biết từ bao giờ, tim mình lại nhói lên mỗi khi Đức Duy quay lưng đi
Không biết từ bao giờ, ánh mắt hắn người luôn gọi cậu là 'bé con' bằng giọng nửa cười nửa dỗ lại khiến cậu ngẩn ngơ
Cậu không muốn phản bội chồng
Nhưng cậu cũng… không biết phải làm sao với thứ cảm xúc đang lớn dần trong lồng ngực
Quang Anh siết chặt thỏ bông, thì thầm run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi… Tuấn Duy… Em xin lỗi…
Ngoài ban công, có ai đó đứng dưới bóng cây, ngước mắt nhìn vào căn phòng sáng đèn
Đức Duy nheo mắt, nụ cười nhàn nhạt trên môi
Trong tay hắn, điện thoại vẫn mở… là camera an ninh hắn bí mật gắn thêm vào ban công phòng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu thật đấy. Lúc khóc cũng biết xin lỗi
Hắn khẽ thở ra một hơi dài, mùi thuốc lá nhè nhẹ bay theo gió
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu. Rồi anh sẽ hết xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Vì sau này… anh sẽ là của em
kikiki đá đì
chắc cho anh TDuy về nhà🥰
Comments
Nguyễn Mỹ Uyên
viết tiếp đi tg đang hay tg phải ra nhiều chạp chứ đừng ra 1 chap
2025-05-15
2
Yunne🐑
tduy về nhà kiều đi
2025-05-15
0
Nghan 🐑🦦
ủa sao lại là gay thế^^
2025-05-18
2