[CapRhy] BUNNY JELLYCAT!!
5. Bé "Bông"
Sáng sớm hôm sau, Quang Anh còn đang nằm cuộn tròn trong mền thì nghe tiếng mở cửa
Không phải tiếng gõ, không phải chuông, mà là tiếng chìa khóa vặn
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài phòng khách. Rồi một giọng nói lạnh như không
Nguyễn Tuấn Duy
Anh về rồi
Quang Anh lật đật chạy ra, đôi dép bông còn chưa kịp xỏ cho ngay
Nguyễn Quang Anh
Chồng! Sao về sớm vậy? Không báo em…
Nguyễn Tuấn Duy
Không cần. Em đang ngủ mà, đúng không?
Cậu khựng lại. Giọng Tuấn Duy khô khốc, không nụ cười, không ôm hôn, không ánh mắt dịu dàng mà cậu từng nhớ
Chỉ là… một người đàn ông mệt mỏi vừa về nhà, không buồn quan tâm ai ngoài bản thân mình
Nguyễn Quang Anh
Chồng ăn gì chưa? Em làm đồ ăn sáng nhé?
Cậu mím môi, tay níu vạt áo ngủ. Từng cơn lạnh len vào ngực dù ngoài kia là nắng sớm
Tuấn Duy ngồi xuống ghế sofa, mở laptop. Không nhìn cậu thêm lần nào
Quang Anh cắn môi, quay lưng đi thật nhanh, mắt cay xè
Buổi chiều, nắng xiên qua cửa sổ. Cậu ngồi trong phòng, tay vuốt nhẹ con mèo trắng đang rúc trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Bông… mày thương tao đúng không?
Mèo con kêu “meo” một tiếng rất nhỏ, dụi đầu vào bụng cậu
Tay bế Bông lên, đặt nó ngồi trên đùi, nhìn nó như thể đang nhìn chính bản thân mình trong gương
Nguyễn Quang Anh
Bông nè… "giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm"
Nguyễn Quang Anh
Nếu có một người luôn nhìn tao, luôn quan tâm dù không phải chồng tao… thì…
Nguyễn Quang Anh
Liệu… tao có được phép để tim mình lệch một chút không?
Bông ngẩng đầu, chẳng biết gì, chỉ thè lưỡi liếm ngón tay cậu một cái
Quang Anh cúi đầu, bật cười
Cười mà tim nhức như muốn khóc
Tối hôm đó, Đức Duy lại nhắn tin
Hoàng Đức Duy
💬: Vai em đỡ rồi. Nhưng tim em thì chưa
Tim đập từng nhịp lạc lõng
Quang Anh vẫn nằm bên mép giường, cuộn người trong chiếc mền dày
Mèo Bông đã ngủ trên chân cậu, nhịp thở nhỏ nhẹ như ru
Không nói gì, anh đặt lên bàn cạnh giường một bình sữa ấm
Vẫn là loại sữa bé Thỏ thích. Vẫn là bình thủy tinh Quang Anh hay dùng mỗi đêm
Có điều… lần này, nó không được đưa tận tay. Không có lời dỗ ngọt. Không có bàn tay vuốt nhẹ trán hay nụ hôn lên tóc như ngày trước
Tuấn Duy chỉ đặt xuống, xoay lưng, rồi đi ra, để lại mùi hương nước hoa nhạt nhòa trong gió lạnh
Quang Anh ngồi dậy, đưa tay cầm lấy bình sữa. Chất lỏng trong suốt ấm áp như mọi khi, nhưng lòng bàn tay lại run nhẹ vì lạnh
Cậu đưa bình sữa lên môi. Nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng không thấy ngon nữa
Cảm giác như đang uống kỷ niệm đã nguội
Nguyễn Tuấn Duy
Đồ con nít
Mỗi tối trước đây, cậu vẫn nằm trong lòng Tuấn Duy, vừa bú bình vừa dụi đầu vào ngực chồng, nghe anh mắng yêu “Đồ con nít”, rồi ôm cậu chặt hơn
Khi ấy, bình sữa là yêu thương, là âu yếm, là vỗ về
Cậu ngồi một mình trong bóng tối. Đèn đầu giường không được bật. Ánh sáng hắt vào từ đèn đường ngoài ban công, in bóng cậu lẻ loi trên vách
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức...ức
Cậu cắn môi, uống thêm một ngụm nữa. Nước mắt không hiểu sao rơi xuống, từng giọt, lặng lẽ
Đặt bình sữa xuống bàn, Quang Anh kéo mền trùm kín đầu, vùi mặt vào gối
Mọi thứ… vẫn như cũ. Nhưng trái tim cậu thì không
Cậu nhớ cảm giác có người chăm sóc, lắng nghe từng cơn ho nhỏ, từng cái nhăn mặt, từng cái dụi mắt buồn ngủ
Cậu nhớ một cái chạm tay đầy quan tâm… không phải vô hồn như cái đặt bình sữa lạnh lẽo ban nãy
Đôi mắt của Đức Duy hôm qua
Thứ ánh mắt mà Tuấn Duy từng có và giờ đã biến mất từ lâu
Ngoài phòng khách, Tuấn Duy cầm điện thoại, nhìn màn hình tối đen
Sau vài giây, anh thở dài, bỏ điện thoại xuống, không vào phòng nữa
Anh nghĩ… chỉ cần đưa bình sữa là đủ
Anh không biết rằng, chính sự hờ hững ấy, đang khiến trái tim cậu vợ nhỏ rơi khỏi tay mình từng chút, từng chút một…
kikiki đá đì
hú le vì một số thành phần dưới 18+ nên đá đì đã xoá fic SD
kikiki đá đì
muốn đọc thì qua W
kikiki đá đì
còn id W thì đủ 18 tuổi vào gr đá đì đưa id cho
kikiki đá đì
mình tạm đọc mấy fic nhẹ nhàng trc nhe
Comments
vịu ơ của Đăng Bốnggg
s mà đưa ebe cụa toi vào thế khó quá v nek
2025-05-18
1
ʚ𝐖𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞ִ ࣪𖤐.ᐟ
gr nào v đá đì
2025-05-17
1
bột đây bông đâu?
liệu người ấy cái yêu em chân thành Nếu khóc thì cứ chạy về với anh......
2025-05-17
11