〈 FPT X Flash 〉: Maris X Bear : Tiệm Cà Phê Tháng Chín
「 quiet glance. 」
chiều hôm đó, sau khi đọc thêm vài chương sách, dũng gấp lại quyển sách dày cộm rồi thở ra một hơi chậm rãi. ánh nắng từ ô cửa kính vẫn ấm áp như vậy, nhưng giờ đây cậu thấy lòng mình hơi lạ. lồng ngực như có nhịp gì đó không đều – không phải vì câu chuyện trong sách, mà là vì một người đang đứng ngay kia, sau quầy bar bằng gỗ sẫm màu.
quốc huy không hay biết rằng dũng đang lén nhìn mình. hoặc có lẽ anh biết, nhưng không nói gì. đôi tay anh vẫn thoăn thoắt pha chế, vẫn lau ly bằng chiếc khăn trắng sạch sẽ như mọi ngày. có điều, mỗi khi đưa mắt lên, anh luôn vô tình – hoặc cố ý – dừng ánh nhìn vài giây nơi bàn gần cửa sổ.
Dũng chống cằm, giả vờ nhìn ra ngoài đường, nơi người ta đang đi qua đi lại. nhưng thật ra, ánh mắt cậu lại mải dõi theo những cử động nhỏ nơi anh. cái cách anh cúi đầu khi kiểm tra lại đơn gọi món, cái cách anh nheo mắt nhìn bảng giá, hay đôi lúc là khi anh bật cười khẽ với một vị khách quen nào đó.
Cậu không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu để ý như vậy. chỉ nhớ rằng, một hôm mưa gió, cậu ngồi nép trong góc quán, lưng ướt nhẹp, môi run vì lạnh. quốc huy đã mang đến cho cậu một ly cacao nóng, khăn khô và một câu nói rất nhẹ:
nguyễn quốc huy.
ngồi yên, đừng cảm. lạnh lắm.
chỉ vậy thôi. mà từ hôm đó, cậu cứ lặp lại thói quen đến đây sau giờ học. có hôm không đọc nổi chữ nào, chỉ ngồi nhìn ly nước bốc khói và nghe tiếng mưa ngoài cửa kính.
giờ thì trời không còn mưa nữa. nhưng tim cậu vẫn ấm mỗi lần nghĩ đến chuyện nhỏ ấy.
một vị khách nữ đứng dậy ra về, đi ngang bàn cậu, nhìn lướt qua cậu rồi quay sang quốc huy cười khúc khích:
; khách quen của anh đây à? xinh ghê. nhỏ hơn anh mấy tuổi nhỉ?
quốc huy chỉ cười, không trả lời. ánh mắt anh lặng lẽ liếc qua dũng một cái, dịu như nước suối. cậu ngồi thẳng người, bất giác tim đập mạnh hơn.
trước khi về, dũng tiến lại quầy để thanh toán. anh chìa tay ra nhận tờ tiền cậu đưa, đầu ngón tay chạm nhau một giây. mắt anh nhìn cậu, giọng thấp xuống:
nguyễn quốc huy.
mai… em lại ghé nữa ha?
dũng gật đầu, nhẹ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có biểu cảm gì trên mặt.
chỉ biết rằng, khi quay lưng đi, tai cậu đỏ lựng. trong lòng thì rối bời, như vừa uống hết một ly cacao nóng có pha thêm… gì đó khó gọi tên.
𝐟𝐥.𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝐳𝐥𝐮𝐯 𐙚
bộ này tiến trình có nhanh quá khum.
Comments
Yêu PNH
Đọc xong mà thấy lòng nó nhẹ hẳn🥹
2025-06-07
1
đóm.
mùi vị của tình iu
2025-06-06
1
đóm.
ghé chớ, nhớ quá k ghé s chịu nổi
2025-06-06
1