〈 FPT X Flash 〉: Maris X Bear : Tiệm Cà Phê Tháng Chín
「 drizzle. 」
chiều hôm sau, trời bất ngờ trở lạnh. mây kéo đến từ lúc ba giờ, bầu trời xám xịt như đang ngập ngừng giữa việc mưa hay không mưa. văn dũng đứng trước cổng trường, nhìn những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi lách tách xuống lòng bàn tay. cậu khẽ thở ra, kéo cao cổ áo rồi rảo bước về hướng quán cà phê quen thuộc.
khi dũng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên như thường lệ. nhưng khác với mọi ngày, lần này trên áo cậu loang loáng vệt nước, tóc cũng bết nhẹ vì mưa. quán hôm nay vắng khách hơn. vài người ngồi rải rác, không ai để ý đến cậu học sinh nhỏ bước vào, ngoại trừ một người.
quốc huy ngẩng đầu khỏi máy pha cà phê, đôi chân thoáng khựng lại khi thấy dáng người quen thuộc, ướt sũng đứng ngay cửa. anh vội đặt ly đang pha xuống, đi vòng ra khỏi quầy, tay cầm theo một chiếc khăn khô.
nguyễn quốc huy.
ướt hết rồi… em không đem áo mưa à?
dũng lắc đầu, môi cười méo nhẹ:
tô văn dũng.
em nghĩ không mưa. ai ngờ…
huy không nói gì thêm, chỉ im lặng cúi đầu lau tóc cho dũng. động tác của anh rất nhẹ, rất chậm, như thể sợ làm cậu đau. mùi hương bạc hà từ khăn quyện với mùi mưa, mùi áo đồng phục, và mùi anh – khiến tim dũng khẽ đập lệch một nhịp.
cậu đứng yên, không biết nên né tránh hay nhích lại gần. cuối cùng, chỉ khẽ mím môi, để mặc hơi ấm từ tay anh len dần qua từng sợi tóc.
xong, huy đưa cho dũng một cái khăn khác:
nguyễn quốc huy.
ngồi xuống đi. anh pha cacao cho, không lấy tiền. coi như đền em trận mưa.
dũng bật cười khẽ, lần đầu cậu thấy quốc huy nói kiểu "có lỗi" như vậy.
cậu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ. mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng bên trong quán thì ấm cúng, ánh đèn vàng hắt lên tấm kính mờ, tạo thành những vệt sáng loang lổ như tranh vẽ.
Một lát sau, huy mang ra một ly cacao nóng. lần này, anh đặt thêm bên cạnh một cái bánh nhỏ:
nguyễn quốc huy.
hôm nay trời lạnh. ăn thêm cho đỡ buồn.
dũng cúi đầu cảm ơn. tay cậu lạnh, nhưng trong lòng lại âm ấm kỳ lạ. cậu ngước lên nhìn anh. huy cũng nhìn cậu. ánh mắt họ chạm nhau thêm một giây – lâu hơn bình thường.
cậu định cúi xuống, thì anh nhẹ nhàng nói:
nguyễn quốc huy.
nếu ngày nào cũng mưa như vầy, em có còn đến không?
dũng ngẩn ra một chút. rồi cười. không trả lời. chỉ quay sang cửa sổ, nhìn mưa rơi dày hơn. trong lòng cậu, câu trả lời đã quá rõ ràng.
mưa vẫn tiếp tục rơi. còn người phía sau quầy vẫn dõi theo ánh mắt cậu học sinh nhỏ. không cần lời hứa, không cần lời nói – chỉ cần mỗi chiều có một người bước vào, ngồi xuống, và nhìn mình bằng ánh mắt dịu như thế thôi… là đủ.
Comments
Yêu PNH
Ựa chữa lành tâm hồn mới bị tổn thương này quá😭
2025-06-18
1
⋆˚𝜗 𝚝𝚒𝚗 𝜚˚⋆
sop sủi đâu mất mấy ngày nay vậy🥺
2025-06-17
1
lồn em tê tái vì dái anh to
nó chill mà nó dịu mà nó ngọt nói chung là bơ phẹt
2025-06-17
1