[ Đam Mỹ - BL ] ౨ৎMối Quan Hệ Bí Mật˚⟡
Chương III: Gia Nhập Hội Học Sinh
Sau khi học xong tiết buổi chiều, hai người cùng đi dạo quanh công viên ở gần trường để chuẩn bị cho tiết học buổi tối.
Ngọc Ánh
Cô thoải mái bước đi. Những lá cây của mùa thu rơi xuống làm cho không khi thêm phần dịu dàng.
Hà Giang
"Cậu đi từ từ thôi, Ngọc Ánh. Tôi sắp đuổi theo không kịp rồi nè."
Ngọc Ánh
"Aha, vậy hả? Tại cậu đi chậm quá đấy!" Cô chạy vụt đi.
Hà Giang
"Này! Chờ tôi, đáng ghét!" Cậu nhanh chóng đuổi theo.
Hà Giang
Cậu ngã xuống đất - Tự suy nghĩ: °Ây.. Mình đụng trúng ai rồi-°
Nam Khang
Anh cúi người xuống nhìn cậu. "Nhóc con, có sao không đấy?"
Hà Giang
Cậu ngẩng đầu lên - ánh mắt cậu đập vào Nam Khang. "Ah! Đàn anh, không sao- Tôi không sao. Cho tôi xin lỗi." Cậu vội vã đứng lên - sau đó lại ngã xuống vì chân bị trật.
Nam Khang
Anh đỡ cậu dậy giữ eo cậu chắc chắn. "Như này mà không sao? Để tôi đưa cậu đến chỗ ghế ngồi."
Ngọc Ánh
Cô thấy Nam Khang và Hà Giang như vậy liền cười khúc khích một mình - Tự suy nghĩ: °Hí hí, hai người chắc chắn thích nhau!°
Hà Giang
Cậu được anh đỡ vào ghế ngồi. "Ây- Cảm ơn đàn anh."
Nam Khang
"Fsh, được rồi. Không có gì." Anh cười nhẹ nhàng - cúi xuống kiểm tra chân Hà Giang.
Hà Giang
Cậu nhìn anh - Tự suy nghĩ: °Đàn anh cũng có vẻ tốt..°
Ngọc Ánh
Cô chạy lại chỗ Hà Giang và Nam Khang. "Cậu sao thế, Hà Giang?"
Hà Giang
"Tại cậu mà tôi bị trật chân này! Bắt đền cậu đấy!" Cậu quay đi nhìn hướng khác.
Ngọc Ánh
"Ahh- Xin lỗi, cho tôi xin lỗi, Hà Giang." Cô tỏ vẻ đáng thương.
Hà Giang
"Rồi, bao tôi đi ăn thì tôi hết giận cậu."
Ngọc Ánh
"Ưmm, đồ ham ăn!"
Nam Khang
"Chỉ bị trật nhẹ thôi, nhóc con. Không bị gì nghiêm trọng cả." Anh ngước lên nhìn cậu.
Hà Giang
"Ah, dạ vâng. Cảm ơn đàn anh."
Nam Khang
Anh đứng dậy, xoa đầu Hà Giang. "Fsh- Được rồi, không có gì."
/ Mình xin phép chuyển đến mùa xuân /
Hà Giang
Cậu đang ngồi trên ghế ở công viên, ngắm những cây hoa anh đào.
Nam Khang
Anh đi đến cạnh cậu, xoa xù đầu cậu. "Nhóc con sao ngồi đây một mình thế?"
Nam Khang
"Fsh, nhóc cũng ngắm hoa à? Ra dáng người trưởng thành đấy!"
Hà Giang
"Trước giờ luôn vậy, anh nghĩ tôi giống trẻ con à?" Cậu hơi khó chịu.
Nam Khang
"Không không, nhìn nhóc giống em bé ấy! Luôn muốn bắt nhóc về làm của riêng anh thôi!" Anh phì cười.
Hà Giang
"Em bé gì chứ? Tôi gần 19 tuổi rồi."
Nam Khang
"Mà dạo này trường có tuyển hội viên mới cho hội học sinh đấy, nhóc biết không?" Anh chuyển chủ đề.
Hà Giang
"Không biết, mà có chuyện gì?"
Nam Khang
"Anh cũng là thành viên trong đấy, nhóc muốn vào với anh không?"
Hà Giang
"Ừm.. Để suy nghĩ."
Nam Khang
Anh cười nhẹ. "Nhớ vào đấy nhá, anh luôn chào đón nhóc."
Hà Giang
"Vâng, biết rồi."
Cậu đang ngồi ăn với Ngọc Ánh.
Ngọc Ánh
"Hả? Cậu định vào hội sinh viên á?" Cô hơi bất ngờ.
Hà Giang
"Ừm, đúng. Đàn anh Nam Khang mời tôi vào."
Ngọc Ánh
"Thế thì tốt quá! Cậu cứ vào đi!"
Hà Giang
"Được, vậy tôi vào." Cậu gật đầu
Khoảng một tuần sau khi trường phát tin tuyển thành viên hội học sinh, đã có rất nhiều người muốn tham gia.
Hà Giang đang ở trong phòng họp cùng các thành viên của hội.
A
"Cậu bé này là thành viên mới vào hả?" Cô nhìn Hà Giang, ánh mắt tò mò
Hà Giang
"À- Dạ vâng." Cậu hơi ngượng ngùng đáp lại.
A
"Chị nói nhỏ với em, tên hội trưởng hay bắt nạt người mới. Em cẩn thận nhé!" Cô thì thầm với cậu.
Hà Giang
"Haha, không sao đâu ạ! Mấy việc vặt này em lo được hết." Cậu phì cười.
A
"Trước hết cứ cẩn thận đi nhé."
B
"Hội trưởng vào rồi kìa, nhìn hai người nãy giờ đấy!" Anh nhắc nhở hai người.
Hà Giang
Cậu nhìn lên phía trên, có một hình bóng quen thuộc đang nhìn cậu - Cậu tự suy nghĩ: °Đàn anh là hội trưởng á? Không thể, chắc chỉ là thành viên thôi!°
Nam Khang
"Được rồi. Những ai là người mới tự đứng dậy giới thiệu với mọi người!" Anh ngồi xuống ghế trên bục giảng.
Đồng loạt, những người mới đều lên và giới thiệu về bản thân.
Hà Giang
Cậu đi lên trên bục giảng, nhìn xuống dưới - Cậu tự suy nghĩ: °Sao lại nhìn mình chằm chằm thế này.. Ngại chết đi được-°
Nam Khang
"Giới thiệu đi chứ? Đứng đơ ra đấy làm gì?" Anh nhắc cậu.
Hà Giang
"À vâng!" Cậu hơi giật mình.
Hà Giang
"Ừm.. Tôi là thành viên mới, học sinh năm nhất. Trần Hà Giang là tên của tôi."
Nam Khang
"Được rồi, Trần Hà Giang. Về chỗ đi."
Hà Giang
"Ừm.. V-vâng." Cậu đi xuống chỗ ngồi.
Sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân, hội sinh viên đã thảo luận về quy tắc và một số thứ cần lưu ý.
Hà Giang
Cậu duỗi người mệt mỏi sau khi họp xong. "Ahh~ Mệt thật.."
B
Anh đi đến chỗ cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Hội trưởng Nam Khang gọi cậu lên phòng gặp anh ấy, nhanh lên nhé."
Hà Giang
"À.. Ừ- Vâng tôi biết rồi."
Hà Giang
Cậu đi đến phòng hội học sinh, gõ nhẹ vào cửa.
Hà Giang
Cậu bước vào, đóng cửa lại sau lưng. "Uh.. Đàn anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
Nam Khang
Anh chỉ vào đống sách ở bàn. "Giúp tôi mang đến thư viện, rồi quay lại và mang tài liệu đến phòng của hiệu phó.":
Hà Giang
"Hả.. Nhiều sách vậy sao tôi mang hết.."
Nam Khang
"Không được thì cũng phải được!" Giọng anh ra lệnh.
Hà Giang
"Ah... Vâng, biết rồi." Cậu bưng đống sách lên, mở cửa và đi ra ngoài.
Hà Giang
Trên đường đi cậu lẩm bẩm: "Tch- Bắt nạt người mới là kiểu này đấy à? Anh ta không tốt miếng nào."
Nguyên ngày hôm đấy, cậu bận rộn với những lời sai vặt của Nam Khang.
Hà Giang
Cậu mở cửa bước vào. "Phù.. Còn gì nữa không đàn ang?"
Hà Giang
Cậu bước nhẹ đến chỗ Nam Khang đang ngủ, nhìn vào khuôn mặt anh - Tự suy nghĩ: °Lúc ngủ nhìn cũng đẹp đấy chứ.. Vậy mà lúc thức không đẹp miếng nào.°
Hà Giang
"Ahh- Mình nghĩ cái gì vậy trời!" Cậu ôm mặt lắc đầu.
Hà Giang
Cậu với lấy chiếc áo khoác định đắp cho anh.
B
Anh bước vào, nhìn thấy cảnh đấy. "Ahaha, mình vào nhầm phòng rồi-" Anh vội bước ra đóng cửa lại sau lưng.
Hà Giang
"Ơ hơ.. Bị hiểu lầm rồi-" Cậu bỏ áo khoác sang một bên. Lấy điện thoại chụp Nam Khang một tấm.
Sau khi tan học, Hà Giang đang ở trên tàu điện để về nhà.
Comments