[ Đam Mỹ - BL ] ౨ৎMối Quan Hệ Bí Mật˚⟡
Chương V:
Sáng ngày hôm sau, Hà Giang đến trường với cơ thể mệt mỏi và đau đớn.
Ngọc Ánh
Cô chạy lại bên Hà Giang. "Buổi sáng, Hà Giang! Cậu ngủ ngon không?"
Hà Giang
"Có, còn cậu thì sao?" Cậu nói mệt mỏi.
Ngọc Ánh
"Nhìn cậu có vẻ ngủ không đủ giấc này!" Cô nhìn Hà Giang nghi ngờ.
Hà Giang
"Đâu có, tôi ngủ đủ giấc mà!" Anh lo lắng phủ nhận.
Ngọc Ánh
"Hừm.. Vậy thôi!" Cô tiếp tục đi, vừa nói vừa cười.
Không khí có thêm Ngọc Ánh làm mọi thứ vui hơn.
Hà Giang
Cậu mệt mỏi gục xuống bàn, cơ thể mệt mỏi làm cậu ngủ thiếp đi.
B
Cậu lay người Hà Giang. "Học bá Giang, hội học sinh đến kiểm tra rồi."
Hà Giang
"Hưm.. Tôi mệt, ngủ thêm một chút nữa-" Cậu mệt mỏi gạt tay bạn học ra.
Nam Khang
Anh đi đến bàn Hà Giang, gõ nhẹ vào bàn cậu. "Nhóc, dậy đi."
Hà Giang
"Chút nữa.." Cậu khuấy động quay đầu qua bên khác.
Nam Khang
Xoa nhẹ đầu Hà Giang, anh nở một nụ cười. "Hà Giang, trừ 10 điểm do ngủ trong giờ."
Hà Giang
Cậu bật dậy, nhìn qua Nam Khang. "Ưm, dậy rồi! Dậy rồi!"
Nam Khang
Anh phì cười thành tiếng. "Fsh- Được rồi, không trừ điểm nhóc nữa."
Hà Giang
"Azz, xém tí nữa là chết." Cậu lẩm bẩm, tiếp tục gục xuống bàn.
Nam Khang
"Không dậy là anh trừ điểm nhé nhóc con!" Anh nói từ cửa sổ bên cạnh Hà Giang.
Hà Giang
"Ahh, biết rồi, biết rồi!"
Nam Khang
Anh mỉm cười rời đi.
Hà Giang
Cậu nhìn theo bóng lưng anh dần xa - Cậu tự suy nghĩ: °Hazz.. Mình mệt quá~°
Nguyên một tiết học, Hà Giang không thể tập trung nổi vì vết thương và cơn đau đầu.
Hà Giang
Cậu nằm xuống bàn, ngất đi lúc nào không hay.
Hà Giang
"Hưm.." Cậu lơ mơ tỉnh dậy.
Hà Giang
"Ở đây là đâu vậ-"
Nam Khang
Anh cắt ngang lời nói của cậu. "Nhóc con, sao lại ngất trong giờ thế?"
Hà Giang
"Không biết, chắc là do mệt mỏi chút thôi."
Nam Khang
Anh đưa tay chuẩn bị xoa đầu cậu.
Hà Giang
"Ah-" Cậu vô thức dơ tay lên để đỡ lấy theo bản năng.
Nam Khang
Anh hơi khựng lại, sau đó để tay xuống. "Em sao vậy, nhóc con?"
Hà Giang
"Không có gì đâu! Anh đừng quan tâm." Cậu quay đi nhìn hướng khác.
Nam Khang
"Hừm.. Anh không tin đâu."
Hà Giang
"Không tin thì kệ anh!"
Ngọc Ánh
Cô vội chạy lại chỗ Hà Giang. "Ôi trời, Hà Giang của tôi! Cậu có sao không?"
Hà Giang
"Hì.. Tôi không sao, cậu đừng lo thế chứ." Cậu cười nhẹ.
Ngọc Ánh
"Tôi lo cho cậu chết đi được!" Cô lo lắng hỏi han Hà Giang.
Hà Giang
Cậu cười cười, đưa tay xoa đầu Ngọc Ánh. "Cậu cứ sồn sồn lên, tôi không sao."
Ngọc Ánh
"Vì cậu mà tôi chưa ăn gì nè!"
Hà Giang
"Được rồi, tôi đưa cậu đi ăn là được chứ gì?"
Ngọc Ánh
Mắt cô sáng lên, một tia tinh nghịch hiện lên trong mắt cô. "Hì.. Thêm trà sữa nữa!"
Hà Giang
"Nghe theo cậu hết."
Hà Giang và Ngọc Ánh cứ thế đi đến nhà ăn của trường.
Nam Khang
Anh nhìn theo bóng lưng hai người - Tự suy nghĩ: °Bỏ mình lại đây luôn?°
Chiều hôm đấy, Hà Giang và Ngọc Ánh đang ngồi chơi ở công viên, cùng ngắm hoa anh đào.
Ngọc Ánh
"Hoa sắp tàn hết rồi, vậy là gần có quả anh đào ăn rồi đúng không?" Cô quay qua nhìn Hà Giang.
Hà Giang
"Có vẻ vậy.. Nếu mà quả anh đào được giao bán tôi sẽ mua cho cậu một rổ lớn ăn đã luôn!" Cậu cười khúc khích.
Ngọc Ánh
"Hí hí, cậu hứa đó nhé!"
Hai người cứ vậy mà ngồi cười, cùng nói chuyện vui vẻ suốt một buổi chiều.
- Mình xin lỗi về việc Chương ra không đều ngày, vì dính vào việc ôn thi / mình thi tuyển sinh cấp 3 /
- Hy vọng các cậu thông cảm cho mình ạa, mình cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình.
- Nếu có góp ý hoặc ý kiến trái chiều thì hãy bình luận để mình biết, mình muốn tiếp thu thêm cách, kinh nghiệm viết truyện.
- Cảm ơn đã đọc, chúc các cậu một ngày ann.💫
Comments
Rakko_
Mình không thể ngừng đọc truyện của tác được, cố lên tác nhé!
2025-05-15
1