[ Đam Mỹ - BL ] ౨ৎMối Quan Hệ Bí Mật˚⟡
Chương IV:
Hà Giang đang ngồi trong chuyến tàu về nhà, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đối diện mình.
Nam Khang
Anh đang chăm chú đọc sách không để ý đến Hà Giang.
Hà Giang
Cậu lấy điện thoại chụp một tấm hình, nhanh chóng cất điện thoại đi - Cậu nhìn vào tấm ảnh, tự suy nghĩ: °Trời ơi! Mình làm cái trò gì vậy!!°
Cứ thế nguyên chuyến đi Hà Giang liên tục liếc nhìn Nam Khang, còn anh thì cứ đọc sách không quan tâm đến xung quanh.
Hà Giang
Cậu về tới nhà, mở cửa bước vào và đóng cửa lại sau lưng - Cậu tự suy nghĩ: °Lại đi đánh bạc à..°
Hà Giang
Cậu cất cặp rồi nằm ườn trên giường, ngắm nhìn bức ảnh cậu chụp Nam Khang.
Hà Giang
Cậu nhanh chóng tắt điện thoại - ụp mặt xuống gối. "Ahh.. Mình làm trò gì vậy chứ!"
Lạch cạch tiếng mở cửa, một giọng nói gắt gỏng vang lên từ phòng khách.
A
"Thằng Giang đâu rồi?! Đi học về có mang tiền cho tao không?" Cô gắt gỏng.
Hà Giang
Cậu mệt mỏi bước ra phòng khách. "Mẹ à.. Không phải đầu năm học con đã đưa mẹ hết số tiền học bổng rồi sao?"
A
"Tao đánh bạc hết rồi! Mau mang tiền về cho tao, không thì đừng bước chân vào nhà này nữa!" Cô gắt giọng lên, giận dữ đi vào phòng.
Hà Giang
Cậu thở dài, vào phòng đóng chặt cửa.
Nam Khang
Anh bước vào nhà. "Mẹ à, con về rồi."
A
"Về rồi thì ăn gì cho ấm bụng nè con, mẹ nấu sẵn đồ ăn rồi. Con hâm nóng lên rồi ăn nha." Cô nhẹ nhàng xoa đầu Nam Khang.
Nam Khang
"Dạ vâng, mẹ cứ để đó. Con ăn sau." Anh nói, bước đi vào phòng.
A
"Ừm, ăn sớm tí nhé con."
Nam Khang
Anh lấy điện thoại, gửi một ghi âm cho Hà Giang.
Nam Khang
🔊: 'Nhóc con, chiều nay rảnh đi chơi với anh không?'
Hà Giang
Cậu nhìn vào điện thoại, chuyển tiếp một tin nhắn.
Hà Giang
🔊: 'Tôi không đi đâu đàn anh, tôi còn phải học.'
Nam Khang
Anh nhìn vào đoạn thoại cười khẽ - Anh tự suy nghĩ: °Nhóc này chăm chỉ phết.°
Nam Khang
🔊: 'Vậy hẹn khi khác nhé!'
Hà Giang
🔊: 'Vâng, khi khác ạ.'
Hà Giang
Cậu gửi xong đoạn thoại, thở dài trên giường - Cậu tự suy nghĩ: °Biết lấy tiền đâu ra đây...°
Tiếng động lớn ngoài cửa vang lên kèm theo tiếng chửi rủa và đánh đập.
Hà Giang
Cậu vội chạy ra. "Bố! Đừng đánh mẹ mà!" Cậu ôm chặt tay người đàn ông.
B
Anh giật phắt tay cậu ra, chửi rủa giọng gắt "Thằng oắt con! Mày bỏ ra để tao đánh chết con mụ hám tiền này!" Nói xong, anh quay ra giật tóc cô.
A
Cô đau đớn kêu lên. "Em xin anh, em xin anh! Thằng Giang.. Thằng Giang nó còn tiền, anh lấy của nó đi!"
Hà Giang
Cậu đơ người nhìn cô rồi nhìn sang anh.
B
Anh cười khẩy, bước lại gần cậu. "Con trai cưng, có tiền thì đưa bố nào. Bố yêu con nhất mà~"
Hà Giang
"K-không có, con không có tiền." Cậu hơi lùi lại, vẻ mặt cậu sợ hãi.
B
"Có thì mang ra đây, đừng lòng vòng tốn thời gian." Giọng anh mất kiên nhẫn
Hà Giang
"C-con không có.." Cậu lùi sát lại vách tường.
Ngay sau đó, cậu bị lôi cổ ra và đánh đập. Những đòn đánh in hằn vết đỏ rõ trên người cậu.
Tiếng chửi rủa kèm tiếng khóc nâng van xin vang lên khắp căn phòng.
Comments