Những Bước Chân Đầu Tiên

Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua lớp rèm cửa sổ, tạo thành từng vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ bóng loáng. Tô Tân Hạo đứng trước gương, tay siết nhẹ quai balo mới mua, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng. Hôm nay là ngày Cậu chính thức nhập học , một bước ngoặt lớn mà chính Cậu cũng chưa từng dám nghĩ tới trong quá khứ.
Trước đây, Tân Hạo không có quyền mơ về giảng đường. Một người từng bị bán đi như món hàng, sống dưới sự kiểm soát của kẻ máu lạnh như Chu Chí Hâm, lại được bước vào cổng đại học là điều khiến Cậu cảm thấy vừa như mơ vừa như một sự giải thoát nhỏ bé.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhớ ăn sáng.
Chu Chí Hâm bước vào phòng, trên tay là một chiếc túi giấy đựng bánh sandwich và sữa nóng. Dù giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra.
Tân Hạo nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh đã đăng ký tên em vào lớp đặc biệt của khoa Thiết kế – Kiến trúc. Cứ học đi, không cần quan tâm đến học phí. // Hắn nói thêm, không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của Cậu //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì sao… lại cho em đi học? //Câu hỏi bật ra, đầy dè dặt. //
Chu Chí Hâm chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì tôi muốn em có thứ gọi là 'cuộc sống riêng'... thứ mà em nên có từ lâu.
Tô Tân Hạo không nói gì nữa, chỉ cúi đầu. Cậu không biết nên cảm ơn, nên cảm động, hay nên cảnh giác. Bởi vì từ ngày bước vào thế giới của Chu Chí Hâm, bất cứ điều gì tốt đẹp đều có thể đổi thành một cái giá.
___________________
Khuôn viên Đại học Kiến Trúc Thành Phố – một trong những trường danh tiếng nhất thành phố – sáng hôm nay rộn ràng người ra vào. Sinh viên mới tấp nập, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Trái ngược với không khí náo nhiệt ấy, Tô Tân Hạo đứng im tại cổng, tay siết chặt balo, như đang bước vào một thế giới xa lạ hoàn toàn.
Cậu vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
Bước vào giảng đường, Tân Hạo chọn một chỗ gần cửa sổ. Cậu lặng lẽ quan sát mọi người, nghe những câu chuyện về giảng viên khó tính, về những dự án kiến trúc khổng lồ, về mơ ước trở thành nhà thiết kế nổi tiếng… Những điều đó với cậu, đều là thế giới chưa từng chạm tới.
Trong lúc đang lạc lõng, một giọng nói vang lên :
Phó Ngọc
Phó Ngọc
Bạn mới à? Mình tên là Phó Ngọc, cũng khoa Thiết kế năm nhất.
Tân Hạo ngẩng đầu, đối diện là một cô gái có mái tóc buộc cao, ánh mắt lanh lợi và thân thiện. Cậu khẽ gật đầu, đáp lại bằng một câu chào ngắn gọn.
Phó Ngọc
Phó Ngọc
Nghe nói bạn có điểm thi đầu vào cao nhất? Ghê thật đó. Có vẻ như bạn đã có kinh nghiệm thiết kế rồi đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Cậu lắc đầu, nụ cười gượng gạo // Không hẳn, chỉ là… có người cho mình cơ hội thử sức.
Phó Ngọc không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô lộ rõ vẻ tò mò.
_________________
Giờ học đầu tiên là về Lý thuyết thiết kế cơ bản. Giảng viên là một người đàn ông trung niên, nghiêm khắc nhưng giàu kinh nghiệm. Khi ông bắt đầu bài giảng, lớp học nhanh chóng chìm vào im lặng.
Tân Hạo cẩn thận ghi chép, nhưng đầu óc Cậu lại miên man. Cậu nhớ đến những đêm thức trắng vẽ bản thiết kế khách sạn mà Chu Chí Hâm giao. Nhớ đến lúc bị mắng vì bản vẽ sai tỉ lệ, nhớ đến ánh mắt thản nhiên lạnh lùng của người kia nhưng rồi vẫn để lại lời nhận xét: “Làm lại. Em có tiềm năng.”
Cậu không biết tại sao một người như Chu Chí Hâm – người luôn điều khiển mọi thứ trong tay – lại để mình đi học, để mình bước ra khỏi “cái lồng vàng” do chính anh ta dựng nên. Có thể là sự thương hại? Hay là một kế hoạch gì khác?
Tân Hạo lắc đầu, gạt suy nghĩ ấy đi.
Dù là lý do gì, thì giờ đây Cậu đã được ngồi ở đây – có quyền học, có quyền nỗ lực, và có quyền tự xây dựng con đường riêng. Đây là điều quý giá, là cuộc sống mà Cậu muốn tự tay nắm lấy.
_____________
Cuối buổi học, Phó Ngọc vẫy tay rủ Cậu đi ăn trưa cùng nhóm bạn. Tân Hạo hơi ngần ngừ, nhưng rồi gật đầu. Trong lúc ăn, mọi người hỏi thăm nhau, nói chuyện về những giấc mơ và lý tưởng. Khi đến lượt mình, Cậu chỉ nói:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mình muốn xây một ngôi nhà nhỏ. Đủ nắng, đủ gió. Dành cho người mình yêu.
Câu nói khiến cả bàn ăn thoáng im lặng, rồi bật cười vì sự “mộng mơ” của Cậu . Nhưng không ai biết rằng, đó chính là giấc mơ thật sự, là khát vọng duy nhất của một người từng bị coi là công cụ sống nay chỉ muốn trở thành chính mình.
________________
Tối đó, khi trở về căn biệt thự, Chu Chí Hâm đã đợi sẵn trong phòng khách. Tân Hạo vừa bước vào, người đàn ông kia đã cất giọng:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế nào? Có bị bắt nạt không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Cậu lắc đầu. //
Chu Chí Hâm đứng dậy, đến gần Cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn sâu:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhớ lấy, Tô Tân Hạo ,nếu em chọn con đường này, thì đừng để ai khinh thường em. Và nếu ai dám khinh thường hãy để tôi thay em xử lý.
Tân Hạo ngước mắt nhìn người trước mặt. Một tia cảm xúc vụt qua trong đáy mắt.
Không phải là yêu mà là cảm kích. Là một tia nắng nhẹ, dù chưa đủ ấm, nhưng đã thắp lên trong trái tim Cậu một niềm tin rằng, mình đang sống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play