[RhyCap] Ngã Rẽ Của Tình Yêu
[Chap 1] Sống Lại Giữa Ánh Sáng
Chap 1: Sống Lại Giữa Ánh Sáng
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.
Mùi máu tanh lẫn với mùi thuốc sát trùng vẫn còn quẩn quanh trong lồng ngực. Hoàng Đức Duy mở mắt ra, trái tim đập loạn như thể vừa bị rút khỏi lồng ngực rồi nhồi ngược trở lại.
Không còn chiếc xe lăn. Không còn bóng tối của phòng bệnh lạnh lẽo.
Cậu ngồi bật dậy. Ánh mắt lướt quanh căn phòng quen thuộc – sang trọng, tinh tế, từng món đồ nội thất đều là phiên bản giới hạn mà ông cậu đích thân đặt thiết kế từ châu Âu.
Cậu lao khỏi giường, bước đến trước gương.
Gương phản chiếu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, ánh mắt chưa kịp nhiễm đầy mỏi mệt và tàn phá bởi những năm tháng sau tai nạn. Không một vết sẹo.
Hoàng Đức Duy
Mình sống lại rồi sao…
Hoàng Đức Duy
/tay run rẩy chạm vào mặt/
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Giọng dịu dàng của mẹ cậu cất lên.
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Duy? Con dậy chưa? Hôm nay có tiệc của giới đầu tư, ông nội và ba con muốn con cùng đi đấy.
Duy siết tay vào mép bàn, hít một hơi thật sâu. Rồi bước ra mở cửa.
Cậu khẽ gọi, ánh mắt ươn ướt.
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
/hốt hoảng bước tới, đưa tay sờ trán Duy/
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Sao thế con? Con mơ thấy ác mộng à?
Hoàng Đức Duy
Con thấy mình như sống lại….
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
/ôm cậu vào lòng/
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Chắc là ác mộng thôi. Dạo này con áp lực nhiều quá.
Hoàng Đức Duy
Mẹ… mẹ tin không?
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Dù là mộng hay thật, miễn con vẫn bên mẹ là đủ rồi.
Lúc này, cha cậu bước đến với vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Hoàng Tấn Khải-Cha Đức Duy
Duy, nếu con mệt thì để cha nói với ông, khỏi đi hôm nay cũng được.
Duy nhìn cha mẹ, nghẹn ngào. Cậu nhớ rõ cái ngày cha mẹ ôm nhau khóc trước thi thể lạnh ngắt của cậu trong bệnh viện. Cậu biết họ đau đến nhường nào.
Hoàng Đức Duy
Không sao cha.
Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau
Hoàng Trấn Uy-Ông Đức Duy
Nếu cháu cảm thấy không ổn thì ông sẽ nói lại với bên đầu tư. Nhưng nếu con đã khỏe, vậy hãy bước ra với tinh thần vững vàng nhất. Con là niềm kiêu hãnh của Hoàng gia.
Duy quay lại, bắt gặp ánh mắt yêu thương nhưng nghiêm nghị của ông nội. Ông chống gậy, nhưng bước đi vẫn vững vàng.
Hoàng Đức Duy
Dạ con sẽ đi ạ.
Hoàng Trấn Uy-Ông Đức Duy
Ừm, ngoan.
[Buổi tiệc đầu tư tại khách sạn Hoàng Gia tầng 50]
Sảnh tiệc mạ vàng rực rỡ. Dưới ánh đèn chùm Swarovski, những nhân vật máu mặt của giới tài chính và showbiz lần lượt xuất hiện.
Lê Hoàng Phong và Dương Hoàng Yến đã đứng cùng nhau, cười cợt thì thầm như một đôi tình nhân thân mật. Ánh mắt cô lướt khắp sảnh, thấy không có Duy thì liền khoác tay hắn.
Lê Hoàng Phong
Lúc nó tới, diễn cho chuẩn vô. Nhớ chưa?
Dương Hoàng Yến
/cười mỉa mai/
Dương Hoàng Yến
Chỉ cần cậu ta còn ngu muội, thì trò chơi còn vui.
Khi Duy bước vào, ánh đèn dường như đổ dồn về phía cậu. Cậu mặc vest đen tinh giản, thần thái lạnh lùng, bước đi cạnh cha và mẹ cậu.
Dương Hoàng Yến
/vội buông tay ra/
Lê Hoàng Phong
Cuối cùng em cũng tới. Anh đợi em nãy giờ.
Hoàng Đức Duy
/liếc nhẹ hắn/
Dương Hoàng Yến
Gặp người yêu mà không chào? Cậu càng lúc càng không có phép tắc đó Duy à.
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Ai không có phép tắc?
Hoàng Tấn Khải-Cha Đức Duy
Cô là ai mà lên giọng với con của chúng tôi vậy?
Dương Hoàng Yến
Cháu là Dương Hoàng Yến bạn thân của Duy ạ.
Lê Hoàng Phong
Chào cha mẹ vợ ạ.
Hoàng Tấn Khải-Cha Đức Duy
Cậu vừa gọi chúng tôi là gì?
Lê Hoàng Phong
Dạ mẹ vợ ạ.
Nguyễn Trường Vũ-Cha Quang Anh
Cậu gọi ai là ba mẹ vợ? Chưa ai gả con tôi đi cả.
Dương Hoàng Yến
Sao chú lại nặng lời vậy ạ? Tụi con với Duy thân thiết, gọi vậy là bình thường…
Hoàng Tấn Khải-Cha Đức Duy
Cô cậu quen ai thì quen, nhưng gặp người lớn thì phải lễ phép. Mất dạy không phải là mốt đâu.
Hoàng Trấn Uy-Ông Đức Duy
Nếu cậu định cưới cháu tôi thật, thì học cách tôn trọng trước đã. Còn nếu chỉ nói chơi thì xin phép đừng bỡn cợt trong nhà Hoàng gia.
Hoàng Đức Duy
Phong, Yến hai người nên nhớ, phép tắc quan trọng hơn mọi thứ. Nếu không có phép tắc, các người chỉ là những kẻ tầm thường trong mắt tôi.
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Lần sau, hai người nên học cách giữ miệng. Giả vờ là một chuyện, còn lễ phép là nền tảng cơ bản nhất để sống sót trong giới này.
Phong và Yến im lặng, không dám đáp lại. Cả hội trường lúc này im lặng lạ thường, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía nhóm người này, rồi bật ra những tiếng cười khúc khích
Đặng Thành An
Mày thấy chưa, chúng nó còn không biết cái gì là tôn trọng. Đúng là chẳng ra gì.
Nguyễn Thanh Pháp
Chúng nó có thể giả vờ thân thiện với mày, nhưng mày nhìn thấy rồi đó, chỉ là lớp vỏ bọc.
Đừng để bị lừa nữa.
Hoàng Đức Duy
Tao tỉnh rồi. Giờ đang xem kịch.
Duy vừa nói, ánh mắt lướt qua Quang Anh, rồi quay lại với bạn bè mình. Thành An tiếp tục nhìn Duy và nói
Đặng Thành An
Mày biết đấy, Quang Anh luôn để ý đến mày, cả buổi tiệc này luôn. Cứ như là mày là món quà mà anh ta không thể rời mắt vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Hay mày qua chào hỏi người ta đi Duy.
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Tao cũng định vậy đây.
Comments
ᥫ᭡𝔅𝐚𝑒𝒩𝓊𝓃𝜗𝜚˚ ⋆ ˚。⋆
Hay quá anh ưi
2025-06-13
0