[RhyCap] Ngã Rẽ Của Tình Yêu
[Chap 2] Nghe Lén
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, Duy định tiếp cận Quang Anh thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ muốn nói chuyện.
Đặng Thành An
Có ai nói chuyện như mày mà chỉnh cà vạt miết không.
Không để bạn mình kịp phản ứng, Duy bước thẳng tới góc sảnh nơi Quang Anh đang cầm ly rượu vang, mắt nhìn ra cửa kính lấp lánh ánh đèn thành phố.
Duy dừng lại cách một bước chân, giọng trầm ấm.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh như thường, nhưng có một tia nghi hoặc thoáng qua khi nhận ra người gọi mình là ai.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy. Có thể nói chuyện riêng một chút không?
Lê Quang Hùng
/huých vai anh/
Lê Quang Hùng
Đã ta được Đức Duy mời nói chuyện riêng luôn.
Nguyễn Quang Anh
/chỉ phía lan can/
Nguyễn Quang Anh
Qua bên đó nói chuyện.
Cả hai bước ra phía lan can ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc Duy khẽ rối. Dưới chân là cả thành phố rực sáng, nhưng giữa họ là khoảng lặng căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Em muốn hỏi anh… vì sao ngày đó lại nói em nên tránh xa Lê Hoàng Phong?
Quang Anh không nhìn cậu, chỉ nhẹ xoay ly rượu trên tay.
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi nhìn thấy cách hắn đối xử với em. Có những thứ người trong cuộc không bao giờ nhận ra. Ánh mắt hắn… không phải dành cho người yêu.
Duy hơi khựng lại. Quang Anh dùng đại từ “em”. Cậu liếc nhìn anh, cố giữ giọng thản nhiên.
Hoàng Đức Duy
Anh nói như thể đã quan sát em rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
“Đó là sự thật.”
Hoàng Đức Duy
Mà anh vẫn còn nhớ em đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Khó mà quên được một người từng mắng tôi là ‘kẻ ghen ghét bịa đặt’ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi. Em sai rồi.
Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Lời xin lỗi của em… tôi sẽ giữ lại. Lúc nào em thực sự cần tôi – hãy gọi.
Hoàng Đức Duy
Lần này em không ngu ngốc nữa.
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… lần này em sẽ chọn đúng người để tin.
Hoàng Đức Duy
Và em nghĩ… anh là một trong số đó.
Quang Anh không trả lời, nhưng ngón tay khẽ siết ly rượu. Lạnh lùng, nhưng không hề từ chối.
Từ xa, nhóm bạn vẫn đang đứng quanh bàn buffet nhỏ cạnh lan can trong, giả vờ uống rượu nhưng ánh mắt thì liên tục liếc về phía bên ngoài, nơi Duy và Quang Anh đang trò chuyện một cách căng thẳng.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có thấy ánh mắt Quang Anh nhìn Duy không? Lạnh mà lại kiểu có chút gì đó khó tả.
Trần Đăng Dương
Còn hơn cả khó tả. Quang Anh mà chịu đứng nói chuyện hơn ba phút là đủ thấy có biến rồi.
Đặng Thành An
Tao nghe loáng thoáng Duy đang hỏi vụ Lê Hoàng Phong.
Lê Quang Hùng
Sao lại nhắc tới thằng đó lúc này?
Đặng Thành An
Bộ anh không thấy hả? Duy nó khác hồi xưa lắm. Không còn kiểu nói chuyện nửa vời, nó nói là có mục đích cả.
Pháp Kiều rón rén tiến gần hơn, lôi theo cả Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Đi lẹ, đứng đây không nghe rõ. Em nghi Duy đang tỏ tình luôn rồi ấy chứ.
Trần Đăng Dương
Kiểu coi chừng bị phát hiện đấy em. Quang Anh nhạy lắm đấy.
Đúng lúc đó, từ phía ngoài lan can, Quang Anh chậm rãi liếc mắt sang bên hông, nơi bóng 4 người bạn đang núp sau bức tường hoa cảnh
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ bốn người lại có sở thích nghe lén.
Hoàng Đức Duy
Ra đi đi. Mấy người núp sau cái chậu lan kia nhìn không hề kín đáo đâu.
Cả nhóm lập tức lộ diện, hơi lúng túng. Thành An cười gượng, giơ ly lên.
Đặng Thành An
Tụi tao chỉ ờ quan tâm đến tình hình đầu tư mới thôi. Không cố ý nghe đâu nha.
Trần Đăng Dương
Ờ thì lâu rồi mới thấy Quang Anh chịu đứng nghe ai nói hơn mười câu. Tụi này sốt ruột thôi.
Hoàng Đức Duy
Lần sau thì ít nhất hai anh và bạn em cũng đừng đứng sau chậu cây. Cành hoa lan rụng hết rồi kìa.
Nguyễn Thanh Pháp
Hì hì xin lỗi Duy yêu nhá.
Mẹ của Duy – Viên Nhã Lan – dịu dàng bước tới, khoác trên vai chiếc áo len mỏng, mỉm cười nhìn cả nhóm.
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Ở đây lạnh lắm. Mấy đứa qua phòng phía Tây ngồi đi, mẹ cho bật máy sưởi rồi. Không khéo lại cảm lạnh, nhất là con đó Duy, sức khoẻ chưa hồi phục đâu.
Hoàng Đức Duy
Con sợ cha với ông nội tìm con.
Viên Nhã Lan-Mẹ Đức Duy
Mẹ nói họ rồi, đừng lo. Giờ cứ đi, mẹ bảo người chuẩn bị thêm trà nóng bên đó cho mấy đứa.
Duy cười nhẹ rồi gật đầu, quay sang ra hiệu cả nhóm cùng đi. Mọi người bước chậm dọc hành lang, vẫn chưa thoát khỏi luồng không khí lành lạnh và có phần căng thẳng.
Nhưng vừa tới ngã rẽ giữa khu nhà chính và hành lang phía Tây, cả nhóm chợt dừng lại. Bước xuống từ cầu thang là Lê Hoàng Phong – vẫn như mọi lần, áo sơmi xắn tay, cà vạt lỏng, vẻ mặt tự tin. Đi cạnh hắn là Dương Hoàng Yến, váy ôm đỏ rượu và son môi cùng tông, mắt nhấn đậm – nổi bật như ánh đèn sân khấu.
Lê Hoàng Phong
Trùng hợp ghê. Tối nay rảnh không? Anh đặt bàn chỗ cũ, lâu rồi không đi ăn riêng với em.
Hoàng Đức Duy
Em không đi đâu. Em mệt, tối muốn nghỉ sớm.
Lê Hoàng Phong
Vậy để anh đưa em về. Dù sao cũng là người yêu nhau.
Duy còn chưa đáp thì Yến đã bước lên, giọng không giấu được khó chịu.
Dương Hoàng Yến
Anh Phong, tối nay còn có lịch họp với nhà đầu tư bên Hàn. Anh quên rồi sao?
Lê Hoàng Phong
Hoãn được. Cuộc họp không quan trọng bằng thời gian với người yêu.
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa cô biết người ta có người yêu rồi mà cứ bám hoài vậy?
Yến hơi khựng lại, mắt liếc Kiều một cái, rồi quay sang đáp bằng chất giọng kiêu kỳ.
Dương Hoàng Yến
Tôi làm theo yêu cầu công việc thôi. Không phải ai cũng có thời gian đi đôi co.
Đặng Thành An
Còn anh nữa Phong đang yêu mà đi với người khác suốt vậy? Cái này là tam giác tình yêu bản sống rồi nha.
Trần Đăng Dương
Diễn viên mà chen vào giờ cá nhân của người khác thân dữ ha. Hay là thân hơn mức bình thường?
Lê Hoàng Phong
Do công việc thôi, mấy em đừng hiểu lầm.
Lê Quang Hùng
Công việc gì mà quấn nhau như sắp đóng vai chính trong drama tình tay ba thế?
Hoàng Đức Duy
Được rồi anh đi chỗ khác đi, em còn có việc nữa.
Lê Hoàng Phong
Em giận gì anh vậy? Em biết là anh không có ý gì với Yến mà.
Hoàng Đức Duy
Em không giận.
Duy lạnh lùng cắt lời, lướt thẳng qua
Không khí im phăng phắc.
Quang Anh đứng phía cuối nhóm, nửa dựa vai vào tường, ánh mắt không rời lấy Duy từ khi Phong xuất hiện. Anh không nói gì, nhưng nét mặt lặng lẽ lại sắc bén.
Yến nghiến môi, bàn tay siết chặt túi xách. Mặt cô đanh lại, liếc nhìn cả nhóm như muốn nuốt trọn không khí xung quanh.
Comments