[RhyCap] Ngã Rẽ Của Tình Yêu
[Chap 3] Ngoại Lệ
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.
Lò sưởi đang cháy đỏ rực, tỏa hơi ấm lan khắp căn phòng. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào làm lay nhẹ rèm trắng.
Thành An và Quang Hùng ngồi cạnh nhau trên ghế dài, Pháp Kiều dựa vào vai Đăng Dương, còn Quang Anh lặng lẽ ngồi gần góc phòng, mắt nhìn ra ngoài trời. Duy đứng dựa lưng vào tủ sách, tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng.
Một thoáng im lặng, rồi Duy chậm rãi nói, không vòng vo.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ chia tay Phong.
Cả nhóm quay phắt sang. Thành An buột miệng.
Đặng Thành An
Mày nói thật à Duy?
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm qua còn tay trong tay, hôm nay đã nói chia tay?
Hoàng Đức Duy
Là vì hôm qua tao còn cho họ một cơ hội nhưng từ giờ thì không.
Thành An thở dài, ngả người ra sau.
Đặng Thành An
Mày nhớ tụi tao từng khuyên mày rồi chứ? Tao với Kiều đã nói bao nhiêu lần, là Phong và con Yến nhìn không ổn mà mày không tin.
Hoàng Đức Duy
Tao biết. Biết hết. Biết cả những gì họ giấu sau lưng tao.
Không khí bỗng trùng xuống. Cái cách Duy nói, lạnh và sắc, khiến cả đám nín lặng. Đăng Dương nhìn Duy chằm chằm.
Trần Đăng Dương
Ý em là bí mật của hai người đó?
Hoàng Đức Duy
Bí mật à? Phải nói là phản bội trắng trợn thì đúng hơn. Em để yên cho họ diễn, nhưng giờ thì hết vai rồi.
Lê Quang Hùng
Anh nhớ lúc đó An của anh nói thẳng mà Duy không chịu tin. Còn bênh vực Phong trước mặt nữa.
Đặng Thành An
Thằng Phong nó yêu ai thì yêu, chứ yêu kiểu tay trong tay Duy mà lòng để con Yến, là tao thấy tởm.
Hoàng Đức Duy
Em ngu một lần là đủ. Giờ em muốn từng người trong số họ trả giá.
Ở góc phòng, Quang Anh nghiêng đầu, đôi mắt tối lại. Anh nhìn Duy không chớp, trầm giọng.
Duy quay sang nhìn anh, khóe môi hơi cong.
Nguyễn Quang Anh
Em thay đổi nhiều quá.
Hoàng Đức Duy
Vì em không còn muốn bị lợi dụng thêm lần nào nữa. Nhất là khi người từng bị tổn thương là em.
Pháp Kiều thở dài lần nữa, rồi chống cằm.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy kế tiếp mày định làm gì?
Duy nhướng mày, ánh mắt sáng lên thứ gì đó sắc bén.
Hoàng Đức Duy
Bắt đầu dọn dẹp rác rưởi. Và tập trung vào người đáng để mình để mắt tới.
Ánh mắt Duy lúc này thoáng lướt qua Quang Anh.
Quang Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đó, nhưng không nói gì.
Hoàng Đức Duy
Bởi vậy, lần này em sẽ để họ tự chôn mình. Và em sẽ là người rải hoa.
Nguyễn Quang Anh
Em có chắc là mình không bị cuốn theo quá sâu không?
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sợ em có thêm tình cảm với Phong?
Nguyễn Quang Anh
/nhún vai/
Hoàng Đức Duy
Em tỉnh hơn bao giờ hết, Quang Anh à. Và em biết, bên cạnh em giờ có những người đáng để tin hơn nhiều.
Thành An huých Quang Hùng.
Đặng Thành An
Nhìn Duy lạnh như đá mà sắp hóa hồ ly tới nơi rồi đấy.
Cả nhóm cùng bật cười khẽ, xua đi chút không khí nặng nề.
Duy dựa người vào tường, nhìn ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi, giọng trầm khàn.
Hoàng Đức Duy
Trò chơi bắt đầu rồi. Và lần này tôi sẽ là người thắng Lê Hoàng Phong, Dương Hoàng Yến.
Sau khi cuộc nói chuyện trong phòng kết thúc, không khí nặng nề dần dịu xuống. Thành An đột nhiên phá tan sự yên lặng.
Đặng Thành An
Ê, hết drama rồi thì đi ăn không? Tao đói muốn xỉu luôn rồi nè!
Pháp Kiều cười nhẹ, khoác tay Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Tìm quán nào vừa ấm vừa ngon đi.
Duy khẽ gật đầu theo, nhưng chợt khựng lại một giây. Cậu nhìn ra ngoài sảnh, rồi thở ra một hơi.
Hoàng Đức Duy
Chắc tao không đi được. Hồi nãy đi với gia đình, không có xe riêng.
Chưa kịp để ai phản ứng, giọng trầm ấm của Quang Anh vang lên từ phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Đi với tôi. Xe tôi còn chỗ.
Duy hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Ừm, vậy làm phiền anh rồi.
Trần Đăng Dương
Gì vậy trời, lúc trước tao xin đi nhờ thì lạnh như băng, bây giờ lại chủ động mời người ta luôn!
Nguyễn Quang Anh
Duy là ngoại lệ.
Thành An khẽ nhướng mày, liếc sang Duy đang hơi cúi đầu che giấu nụ cười mím môi nghiêng đầu nói với Quang Hùng.
Đặng Thành An
Coi bộ tình cũ chưa nguội à nha.
Hùng cười nhẹ, mắt liếc Quang Anh đang bước song song với Duy về phía cửa
Nguyễn Quang Anh
Chưa bao giờ nguội.
Không ai nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt từng người đều mang theo một sự chắc chắn âm thầm.
Có những mối quan hệ, dù đã từng rạn nứt vẫn chỉ cần một khoảnh khắc để bắt đầu lại từ đầu.
Comments