[Thiên Quan Tứ Phúc] Hữu Duyên Vô Tình.
Chương 3: Một Thoáng Kinh Hồng.
Đứa nhỏ này cũng chỉ khoảng bảy tám tuổi là cao, thật sự là một đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ con. Nó ngã xuống từ nơi cao như vậy, thân thể nhỏ nhắn run bần bật trong tay hắn, hệt như ấu tể mới sinh của động vật.
Nhưng mà, từ bên trong lớp băng vải quấn loạn xà ngầu quanh đầu cậu ta, lộ ra một con mắt đen to tròn, trong mắt phản chiếu ra một thân ảnh tuyết trắng, y nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, tựa như đã bỏ mặc tất cả những thứ bên ngoài.
Từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến một trận tiếng hít lạnh, Tạ Liên ngẩng đầu, trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Bởi vì, khóe mắt hắn bỗng nhiên thấy một vật gì đó màu vàng rơi xuống phía trước không xa.
Chiếc mặt nạ hoàng kim dùng để che khuất mặt hắn, rớt mất rồi.
Tạ Liên đáp xuống giữa đường cái Thần Võ, đội danh dự đi sau hắn mấy trượng, chưa diễu hành đến chỗ này. Kinh biến đột nhiên xảy ra, những bước chân vững vàng của các võ sĩ bị sự cố ngoài ý muốn này quấy rầy, nhóm Ngọc Nữ tán hoa cũng lộ vẻ sợ hãi, kim xa ngừng lại, mấy con ngựa trắng cao lớn cất vó hí vang, sênh tiêu sáo đàn trong bất chợt vang lên vài nhịp loạn.
Có người đi, có người dừng, không thể nhanh chóng thống nhất bước chân, trường hợp tựa hồ sắp vượt tầm kiểm soát. Đoàn người tụ tập hai bên đường cái nhất thời còn chưa phản ứng, quốc chủ Tiên Nhạc trên cao lầu đứng lên, nhìn bóng dáng nhi tử mình, nét mặt lộ vẻ quan tâm sâu sắc.
Quốc chủ đã đứng lên thì vương công quý tộc nào còn dám ngồi? Sôi nổi hoảng hốt đứng phắt dậy. Mông quốc sư vừa đặt xuống ghế còn chưa nóng, chính cấp tốc tự hỏi xem có nên lập tức ngũ thể đầu địa quỳ xuống tự trách hay không, Thích Dung đã nhảy lên lan can, xắn tay áo lên, tức giận chất vấn.
Thích Dung [Tiểu Kính Vương]
Gì nữa đây? Sao lại thế này? Đội ngũ sao lại loạn lên hết rồi? Đám phế vật này đang làm gì đấy? Các ngươi ăn cơm trắng hay sao mà cả ngựa cũng không kéo nổi?!
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Tiểu Kính Vương, ta đã bảo cẩn thận lời nói!!
Thích Dung [Tiểu Kính Vương]
Hừ, ta không cẩn thận đấy thì làm sao?!
Thích Dung [Tiểu Kính Vương]
Ngươi không thấy bọn chúng không kéo nổi cả ngựa à?
Thích Dung vừa dứt câu rồi nhìn lại xuống dưới. Lại thấy Tạ Liên đang chau mày ngẩng đầu nhìn về phía mình không khỏi giật thót.
Cậu ta nhận ra mình vừa lớn tiếng vô lễ với Tạ Tâm, chắc chắn Thái Tử biểu ca sẽ nổi giận với mình.
Thích Dung miễn cưỡng liền quay sang hơi cúi đầu thì thào một tiếng xin lỗi với nàng.
Nhưng nàng nào còn quan tâm tới cái tên hung dữ này, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Liên và hài tử được hắn ôm trong lòng kia.
Lòng không khỏi vui mừng, mắt cố che đi ý cười mà thầm nghĩ.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
• Phu quân của hoàng đệ!! •
Phía kia, sắc mặt Hoàng Hậu tái lại, hai hàng lông mày hơi chau, nhanh chóng kêu người kéo gã xuống. Thấy đoàn người bên dưới bắt đầu ẩn ẩn xôn xao, như sắp bộc phát một trận đại loạn, đúng lúc này, Tạ Liên bỗng nhiên đứng dậy.
Ngày thường, vị Thái Tử điện hạ tôn quý đều giấu mình trong hoàng cung, hoặc ở ẩn trong đạo trường hoàng gia tĩnh tu, gần như không có cơ hội xuất đầu lộ diện trước bá tánh. Đây xem như là lần đầu phá lệ đi, thế nên mọi người đều không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, nhìn sang hắn.
Vừa mới nhìn, họ lại không nhịn được mà nín thở. Chỉ thấy thiếu niên kia mắt phượng mày ngài, tuấn mỹ tột cùng, toàn thân tỏa sáng, rực rỡ lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn gần. Hắn một tay ôm hài tử kia, một tay kia cầm kiếm chậm rãi giơ lên, chĩa lên đài hoa.
Yêu ma kia vẫn ở trên đài quan sát tình hình bên dưới, thấy động tác ấy, cậu ta ngừng một lát rồi bỗng nhiên nâng gót chân lên một chút.
Mọi người há hốc mồm kinh hô, bóng dáng yêu ma lướt qua không trung như một đám mây đen, bay đến chỗ thanh trường đao đã bị văng ra đính chặt vào cây cột, cầm chuôi đao, kéo nó ra khỏi khe đá, sau đó xoay người bật nhảy, đáp xuống trước mặt võ giả ngay giữa đường.
Thấy cậu ta tức khắc đã hiểu mật ý của mình nên tiến lại phối hợp, Tạ Liên thấp giọng tán thưởng một tiếng.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Mộ Tình giỏi!
Lúc này, duyệt Thần Võ giả và yêu ma đều hạ đài. Một đen một trắng, một đao một kiếm, cuối cùng đã so tài thêm lần nữa, nhiệt huyết dâng lên, mọi người cũng hứng khởi lần thứ hai. Trên lầu cao, sắc mặt của các quý tộc cũng đồng thời giãn ra, đã đỡ hơn một chút.
Lúc này, duyệt Thần Võ giả và yêu ma đều hạ đài. Một đen một trắng, một đao một kiếm, cuối cùng đã so tài thêm lần nữa, nhiệt huyết dâng lên, mọi người cũng hứng khởi lần thứ hai. Trên lầu cao, sắc mặt của các quý tộc cũng đồng thời giãn ra, đã đỡ hơn một chút.
Yêu ma làm bộ muốn chém đứa bé võ giả ôm trong lòng ngực, hai tay nắm đao, bổ mạnh trường đao về phía Tạ Liên. Hai người làm bộ làm tịch đỡ vài đòn, đánh cho có, sau đó lại phi thân lên đài hoa.
Phong Tín tranh thủ lúc mọi người phân tâm, lăn một cái trên đường, bắt lấy cái mặt nạ, cuối cùng vọt vào nghi thức trận, thấp giọng quát.
Phong Tín
Ai đi đầu trận tuyến thì đừng loạn! Đừng có loạn! Coi như chưa có cái gì xảy ra cả! Đi hết vòng này rồi hồi cung!
Những người trong nghi thức trận vội vàng thu liễm, bình tâm lại, từng người một trở về vị trí, đứng nghiêm chỉnh lại.
Mà bên kia, khi về đến đài, thế công của Mộ Tình càng dũng mãnh hơn, Tạ Liên “leng keng” tiếp đao, lúc này, hắn nghe hài tử trong lòng ngực “A” một tiếng, rồi nghĩ ngay đến việc y bị cuốn vào ánh đao kiếm khí, nên sợ run người là đúng rồi.
Tay trái Tạ Liên ôm chặt y, trầm giọng bảo.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Đừng sợ!
Nghe vậy, đứa bé kia nắm chặt phần áo ngay ngực hắn. Tạ Liên một tay ôm hài tử, một tay sử dụng kiếm, thành thạo và điêu luyện.
Đánh một trận, hắn cảm thấy hài tử trong ngực lại run rẩy giơ tay lên gắt gao ôm lấy vai hắn, như ôm một cọng rơm cứu mạng, hắn trấn an.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Không sao đâu, sẽ không có thứ gì sẽ làm tổn thương đệ.
Nói xong, hắn khẽ quát một tiếng.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Mộ Tình!
Yêu ma ở đối diện khẽ gật đầu một cái rất khó để nhận ra, Tạ Liên xuất một kiếm.
Vì thế, nghìn người vạn mắt, duyệt Thần Võ giả cuối cùng đã đâm một kiếm xuyên tim yêu ma, giết chết nó ngay tại chỗ!
Mộ Tình vẫn mang yêu ma mặt nạ, che “miệng vết thương” lại, lảo đảo lùi về sau vài bước, giãy giụa một lát, cuối cùng “bịch” rồi ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa.
Thích Dung ở trên lầu cười ha hả, vỗ tay nói.
Thích Dung [Tiểu Kính Vương]
Chết rồi! Chết rồi! Thái Tử biểu ca giết chết yêu ma quỷ quái rồi!
Cùng lúc đó, đội diễu hành cho lễ tế trời tiếp tục tiến lên, nhanh chóng hướng về phía hoàng cung, rút về, chuẩn bị tiến vào cửa cung.
Bởi vì cứu vãn kịp thời, đã làm cho tình tiết kích thích hơn, cái sự cố ngoài ý vừa rồi như bản nhạc đệm, bá tánh không những không có oán giận, mà ngược lại càng hào hứng hơn.
Vô số người hô to “Điện hạ”, gọi lớn “Thiên thần”, họ theo sau hoa đài sau, hàng ngàn hàng vạn, đồng loạt chen lấn xô đẩy tiến về hoàng cung.
Vài vị tướng sĩ không thể không phái thêm võ sĩ và binh lính nhiều gấp vài lần để chặn bá tánh phấn khởi quá mức này. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể cản họ lại, đám đông phá tan phòng tuyến, ùa lên.
Tiên Lạc Quốc Chủ
Vệ binh! Võ sĩ!
Đúng vào lúc này, toàn bộ mấy trăm người của đội danh dự đã thành công tiến vào cửa cung, đại môn màu son sau hoa đài hoa đài phát ra tiếng “cán cán” khi được cẩn thận đóng lại, cờ màu không còn bay phấp phới nữa.
Bá tánh xông vào, bổ nhào lên cửa, tiếng đập cửa và tiếng hoan hô rân trời rân đất vang lớn.
Mắt thấy cửa cung đã đóng, trong lúc mọi người vẫn đang lo trấn an thần dân, Tạ Tâm đã đứng dậy, xoay người lén rời đi.
Ngước xuống nhìn bên dưới chật kín, mắt thấy không thể đi đường dưới đành nhìn lên phía tường đối diện.
Đảo mắt một hồi không thấy ai liền nhấc chân váy, đặt chân lên lan can. Dồn sức nâng người nhảy bật sang bên kia.
Bên trong, sau khi đại môn đóng lại, hai tiếng “loảng xoảng” vang lên từ trên hoa đài, bạch y duyệt Thần Võ giả và hắc y yêu ma, song song ném hết binh khí trong tay, mệt rũ rượi ngã liệt xuống đất.
Tạ Liên cả người toàn là mồ hôi, trút bỏ tầng tầng lớp lớp thần phục hoa lệ ra, thở phào một hơi, nói.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mệt chết ta rồi.
Mộ Tình cũng cởi cái mặt nạ yêu ma nặng thiệt nặng xuống, âm thầm thở ra một hơi, nhưng lại không có kêu mệt.
Cậu ta xoay đầu, thấy Tạ Liên vẫn còn ôm đứa bé trong tay, nhíu mày không nói.
Phong Tín đuổi theo bên dưới hoa đài vừa chạy vừa nói.
Phong Tín
Điện hạ, sao ngài lại mang thằng nhóc này vào đây?
Đứa bé kia nép sát vào ngực Tạ Liên, cả thân hình nho nhỏ cứng ngắc, không hề nhúc nhích, không dám thở mạnh. Tạ Liên ngồi dậy, bảo.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Không mang vào, chẳng lẽ ném ở ngoài sao? Trên đường loạn như vậy, đệ ấy lại nhỏ con, thả một lát sẽ bị dẫm chết thôi.
Nói xong, hắn bế thốc đứa bé lên, tiện tay xoa đầu y hai cái, thuận miệng hỏi.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Tiểu bằng hữu, đệ mấy tuổi rồi?
Hài tử kia không chớp mắt, miệng cũng không rên một tiếng. Tạ Liên tiếp tục hỏi hắn, dỗ dành nói.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Vì sao khi nãy đệ lại rơi xuống?
Mộ Tình
Điện hạ, sợ là thằng nhóc này sẽ không ho he tiếng nào, chắc là bị dọa ngây ngốc rồi.
Tạ Liên lại xoa đầu đứa nhỏ, cảm thấy đứa nhỏ này cứ ngốc ngốc không có gì thú vị nên thôi, không xoa nữa, bình luận.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Ngây ngốc luôn rồi. Phong Tín, lát nữa ngươi tìm ai đó từ thiên môn dẫn đệ ấy ra ngoài đi, rồi kiểm tra xem trên người có thương tích gì không-
Chưa để Tạ Liên nói hết, Tạ Tâm đã chạy đến xem tình hình.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Liên Liên!
Nghe thấy tiếng gọi, Tạ Liên quay đầu lại xem. Vừa thấy là hoàng tỷ đã mỉm cười vẫy vẫy tay gọi lại.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Hoàng tỷ!
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Đệ tưởng bên ngoài đang chật kín người mà. Sao tỷ vào được vậy?
Nàng vừa chạy lại, mắt hơi nhìn đến tiểu hài tử đang trong lòng hắn. Miệng đáp.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Ta đạp thần dân nhảy vô đấy. Xém gãy xương.
Ý rõ là đang đùa, Tạ Liên nghe xong giật giật khóe môi. Phong Tín với Mộ Tình thì xém tin xái cổ.
Cũng may vẫn kịp nắm bắt tình trạng nàng công chúa điện hạ này vẫn lành lặn. Không thì sao chạy được vào đây.
Tạ Tâm quay đi quay lại, va ánh mắt vô đôi tay của đứa bé kia. Mắt lóe lên tia sáng nhỏ khó thấy.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Hoàng đệ, đứa bé này?
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
A, đệ đang định để Phong Tín đưa đệ ấy gặp đại phu.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Xem ra ta đến không đúng lúc.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Nào có nào có.
Nói rồi Tạ Liên xoay người, đưa đứa trẻ cho Phong Tín.
Ai ngờ, lại không thành, Phong Tín thắc mắc hỏi.
Phong Tín
Điện hạ, sao ngài chưa buông tay ra vậy?
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Ta buông rồi mà?
Hắn cúi đầu nhìn thấy, không biết nên khóc hay cười, hóa ra là do đôi tay của tiểu hài nhi kia, bấu chặt vào vạt áo hắn, không chịu buông ra.
Mấy người ngẩn ra một lát rồi lập tức cười phá lên.
Tạ Liên tu hành trong Hoàng Cực Quan, không ít thì nhiều thiện nam tín nữ, hoặc vì xem cảnh hiếm lạ, hoặc vì tín ngưỡng trong lòng, mà sau khi thấy mặt Thái Tử điện hạ thì liền vắt hết óc, hao tâm tổn trí, muốn thấy lại lần nữa, rồi sau khi gặp lần thứ hai, chỉ hận không thể cùng hắn làm đạo sĩ.
Tạ Liên tu hành trong Hoàng Cực Quan, không ít thì nhiều thiện nam tín nữ, hoặc vì xem cảnh hiếm lạ, hoặc vì tín ngưỡng trong lòng, mà sau khi thấy mặt Thái Tử điện hạ thì liền vắt hết óc, hao tâm tổn trí, muốn thấy lại lần nữa, rồi sau khi gặp lần thứ hai, chỉ hận không thể cùng hắn làm đạo sĩ.
Không ngờ vị tiểu bằng hữu tuổi nhỏ này cũng bị dính chưởng rồi.
Ở trên hoa đài trong nhóm hộ pháp cũng có không ít tiểu đạo sĩ cùng tu hành trong Hoàng Cực Quan, cười ríu rít nói.
Đồng Môn Hoàng Cực Quán
Thái Tử điện hạ, bạn nhỏ này cũng không muốn đi đâu!
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Thật không? Nhưng khó lắm, ta còn phải làm chuyện cá nhân của mình.
Tạ Tâm hơi cúi người nhìn chằm chằm bạn nhỏ này. Tay liền giơ lên chọc chọc vào má nó khiến nó hơi ngơ ra. Miệng không kìm được nói.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Đã thích đệ chi bằng nuôi luôn đi.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Hoàng cung cũng không ngại nuôi thêm một miệng ăn đâu.
Không biết có phải mơ tưởng không, nàng thấy mắt đứa bé đột nhiên sáng rực khi nghe xong. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Tạ Liên nghe xong bất lực cười khổ.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Hoàng tỷ à, đệ ấy còn gia đình nữa.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Không thể cứ thế mà bắt đi được!
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Ò...
Thấy nó vẫn nắm chặt mình, Tạ Liên cúi đầu nhìn nó mỉm cười nói.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Tiểu bằng hữu về nhà đi.
Nghe vậy, tiểu hài tử kia cũng chậm rãi buông tay, không nắm chặt áo hắn nữa, ngay sau đó Phong Tín xách y lên.
Đứa bé bị Phong Tín xách trong tay, vẫn luôn nhìn lăng lăng chằm chằm Tạ Liên bằng con mắt đen sáng ngời của mình.
Cái biểu cảm này cứ như bị quỷ bám vào ấy. Thấy thế, rất nhiều đạo nhân đều không khỏi âm thầm suy tư trong lòng.
Còn Tạ Liên căn bản không nhìn hài tử kia nữa, nói với Phong Tín.
Tạ Liên [Duyệt Thần Võ Giả]
Ngươi đừng có dẫn đệ ấy đi như xách ve chai được không, dọa tiểu hài nhi của người ta rồi kìa.
Phong Tín liền thả đứa bé xuống mặt đất, nói.
Phong Tín
Đừng cười nữa. Quốc sư sắp điên rồi, chỉ có điện hạ ngài vẫn nghĩ là ổn, tí nữa lựa lời thế nào để nói đây.
Nghe vậy, quả nhiên không ai cười nữa.
Comments
✦ⓗⓞ❁ⓠⓤⓨ❁ⓟⓗⓘ✦ㄹ⊘୲ㄹ
Thật sáng suốt ^^
2025-05-16
0