[Thiên Quan Tứ Phúc] Hữu Duyên Vô Tình.
Chương 4: Một Lần Lỡ Đùa Cả Đời Nhớ Mãi.
Nửa cang giờ sau, cung Ngân Sương, hoàng cung Tiên Lạc.
Tạ Tâm vừa bước vào cung, một bóng dáng đã nhanh nhẹn chạy đến. Tay thuần thục cởi ngoại bào của nàng ta ra rồi đứng một bên.
Nữ tử này dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài ngang hông, mắt đen môi hồng rất là ưa mắt. Nhìn qua cứ ngỡ là tiểu thư đài cát của quý tộc nào đó chứ không phải là hầu nữ.
Mộng Dao
Công Chúa điện hạ.
Nàng vắt ngoại bào của Tạ Tâm trên tay, đứng cạnh chờ lệnh.
Tạ Tâm nghe xong cũng chỉ phẩy phẩy tay. Ý lui xuống.
Nhưng Mộng Dao vẫn cứ đứng yên, mà Tạ Tâm đi thì nàng cũng bám theo sau.
Nàng ta thấy vậy liền thở dài.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Ta bảo ngươi lui xuống chứ không phải bám theo ta.
Mộng Dao
Công Chúa điện hạ, nước tắm đã chuẩn bị rồi. Mời điện hạ đến dục trì.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Rồi rồi.
Nói xong Tạ Tâm xoay người đi về phía dục trì. Đang đi thì bỗng nhớ ra gì đó.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
À, kêu trù phòng chuẩn bị bốn phần điểm tâm cho ta.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Mang một phần đến phòng ta, ba phần kia nhờ ngươi mang đến cho Thái Tử cùng hai người hầu vệ của đệ ấy.
Không để tâm đến Mộng Dao nữa, nàng ta một mạch vào thẳng dục trì. Bên trong đã có sẵn vài cung nữ chờ đợi.
Thấy vậy nàng giơ tay phẩy phẩy, ý chỉ tất cả ra ngoài. Cung nữ thấy lệnh cũng chỉ biết lui ra.
Sau khi cung nữ lui ra hết, Tạ Tâm chán nản trút hết y phục. Để nó rơi xuống đất, chân bước xuống nước mà ngâm mình.
Nàng dựa vào thành, hơi ngửa đầu nhìn lên trên, nhớ lại những sự việc xảy ra hôm nay lòng thầm nghĩ.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
• Mấy ngày tới có lẽ không thể gặp sư phụ rồi. Với cái tính của Tiểu Kính Vương đó... •
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
• Mà khả năng giờ hoàng đệ đang bị Quốc sư mắng. Hm... •
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Mộng Dao.
Lời gọi vừa dứt, Mộng Dao liền bước vào. Đầu hơi cúi chờ lệnh.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Cho người âm thầm tìm kiếm với giám sát thằng nhóc rơi xuống tường thành hôm nay.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Cũng kêu Minh Vũ âm thầm giám sát Tiểu Kính Vương, có gì báo lại cho ta.
Nói xong Tạ Tâm ngừng một chút, ánh mắt bỗng trầm đi, giọng lạnh lùng vang lên.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Chỉ cần người phát hiện không phải Thái Tử điện hạ, ta không cần biết vô tình hay cố ý. Cứ hai mươi trượng mà lĩnh!
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Lui đi.
Mộng Dao cúi đầu rồi ra ngoài. Một khắc sau Tạ Tâm cũng rời dục trì, bận y phục rồi về phòng.
Vừa vào đã thấy đĩa điểm tâm trên bàn, nàng không thèm liếc đến, tiện tay cầm một cái cắn một miếng rồi bỏ xuống. Tay mở tủ lấy đấu lạp rồi nhảy từ cửa sổ xuống dưới.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Bước lên con đường đến căn nhỏ, Tạ Tâm nhìn quanh một hồi rồi cất tiếng gọi lớn.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Sư phụ.
Thấy không ai đáp lại, nàng bèn đi loanh quanh kiểm tra, miệng vẫn không ngừng gọi. Bẫng đi một khắc, miệng đang quyết liệt gọi tên sư phụ mình thì từ đằng sau. Một bóng đen nhanh nhẹn, tay giơ lên hướng vào gáy Tạ Tâm mà bổ xuống.
Tạ Tâm lúc nãy cũng ngừng gọi, hỏi nghiêng người tránh né. Không biết vì sao mà chẳng quay đầu lại.
Cứ vậy người đằng sau tấn công, người đằng trước tránh né.
Qua một nén nhang, thấy hơi chán rồi, người đằng sau liền dừng lại. Phất tay áo đi về phía bàn ngọc, bình thản rót trà ra mà thưởng thức.
Tạ Tâm thấy không còn động tĩnh, tay chống hông quay sang người đang ngồi kia.
Tóc đen dài buộc nửa đầu, gương mặt toát lên vẻ khó gần, đôi môi đỏ mỏng kia nhâm nhi chén trà, kết hợp với rừng trúc xen lẫn gió thoảng.
Cảnh tượng này không hớp hồn những nữ nhân thì Tạ Tâm cam đoan, nàng sẽ giữa thanh thiên bạch nhật tự nói xấu mình và làm trò hề cho cả thiên hạ xem!
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Sư phụ, sao người đánh con xong ra thưởng trà?!
Người kia như không nghe thấy, vẫn bình thản thưởng trà. Như là Tạ Tâm không tồn tại.
Thấy sư phụ mình lại bày ra bộ mặt ngó lơ, nàng liền chạy đến ngồi đối diện hắn, tay cũng tự rót cho mình một chén trà.
Hai người cứ thế không nói với nhau thêm câu nào. Lại bẫng đi một nén nhang, người kia mới bắt đầu lên tiếng. Giọng nói rất trầm ấm, nhưng đấy ai bị lừa chứ Tạ Tâm thì không.
Nàng vẫn nghe được một ít tông lạnh lùng lẫn xa cách của sư phụ mình.
Thẩm Nhã Viên
Ta nghe nói Thượng Nguyên Tế Thiên Du hôm nay xảy ra sự cố.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Vâng.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Là một thằng nhóc từ tường thành rớt xuống.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Mà con nhìn qua, thằng nhóc này khá hung a.
Thẩm Nhã Viên
Vậy mà vẫn để Thái Tử điện hạ nhà ngươi tiếp cận?
Tạ Tâm nghe xong bật cười nhẹ, chẳng để tâm đến câu hỏi này, liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Sư phụ, người nghĩ quốc sư sẽ đưa ra giải pháp gì?
Thẩm Nhã Viên
Dù là giải pháp gì, chắc chắn Thái Tử nhà ngươi cũng chẳng đồng ý.
Thẩm Nhã Viên
Chi bằng, ba năm này ngươi lo sống tốt. Chỉ sợ sang năm thứ tư, chẳng còn được như thế.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Sư phụ có lòng nhắc, đồ nhi sẽ tiếp nhận. Vậy thì, ba năm này con xin nghỉ tu hành nhé?
Thẩm Nhã Viên nghe xong, sắc mặt không đổi nhưng mày khẽ nhướng lên. Hắn phất tay một cái, trên bàn liền xuất hiện liền xuất hiện một chồng giấy trắng, bút, thỏi mực cùng đá mài.
Tạ Tâm thấy vậy, mặt hơi biến sắc, định đứng dậy chuồng đi thì Thẩm Nhã Viên giọng âm trầm lên tiếng, chất giọng rất mang theo hàm ý cảnh cáo.
Thẩm Nhã Viên
Ngươi dám trốn, ta phế tu vi của ngươi!
Nàng nghe xong cũng chẳng dám trốn nữa, liền ngồi im trên bàn ngọc. Lòng không cam tâm nhưng tay vẫn lấy thỏi mực và đá mài.
Thẩm Nhã Viên
Chép Đạo Đức Kinh tám mươi lần và Tư Quy một trăm lần.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
?!!
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
Sư phụ-
Thẩm Nhã Viên
Phản đối thì tăng thêm.
Tạ Tâm [Công Chúa Tiên Lạc]
.....
Thấy không lay chuyển được, Tạ Tâm ngậm ngùi cầm bút chép. Lòng thề từ giờ không dám hỏi câu này nữa, phạt này là quá nặng rồi!!
Comments