“Chúng ta không chia tay vì hết yêu. Chúng ta chia tay vì không đủ dũng cảm đối diện với thế giới.”
✘
Căn phòng 304 không lớn, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nó chứa đủ tất cả mọi ký ức – cả tình yêu, nỗi đau và những lời chưa từng nói.
Ji Yong đứng lặng trước mặt Seunghyun
Ánh đèn vàng từ trần nhà rọi xuống, vẽ bóng hai người chồng lên nhau trên sàn nhà gỗ cũ kỹ.
kwon ji yong
“Em tưởng anh đã quên em rồi.”
Choi seunghyun
“Anh chưa từng quên.”
kwon ji yong
“Vậy tại sao… ba năm qua, anh không đến tìm em?”
Seunghyun bước lại gần, chậm rãi, kiên nhẫn như thể không muốn làm Ji Yong sợ hãi.
Choi seunghyun
“Vì anh nghĩ… nếu em muốn rời đi, anh không có quyền giữ.”
kwon ji yong
“Em không muốn đi. Em rời đi vì em sợ…”
Choi seunghyun
“Sợ gì?”
kwon ji yong
“Sợ ba mẹ em biết. Sợ mọi người nhìn vào rồi cười.
kwon ji yong
Sợ rằng nếu em nắm tay anh giữa phố, cả thế giới sẽ chỉ trỏ. Sợ anh mệt vì phải bảo vệ một người yếu đuối như em.”
Seunghyun siết chặt tay. Đôi mắt anh – trước giờ luôn kiên định – giờ đây lại nhòe đi vì một lớp nước mỏng.
Choi seunghyun
“Em chưa bao giờ yếu đuối, Ji Yong à. Em chỉ sống trong một xã hội khiến em phải mạnh mẽ đến mức không thở nổi.”
Anh vươn tay ra. Ji Yong vẫn chưa tiến tới. Ba năm xa cách không thể được xóa nhòa bằng một cái ôm.
Nhưng rồi, giây phút bàn tay ấy chạm nhẹ vào má mình – Ji Yong đã bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ. Không kìm nén. Không cần giấu giếm.
Seunghyun kéo Ji Yong vào lòng. Không nói gì. Chỉ ôm. Cái ôm đầu tiên sau hơn một nghìn ngày, cái ôm của một người đã mất tất cả niềm tin nhưng vẫn giữ lại tình yêu.
Đêm đó, họ không ngủ.
Họ ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng xe ngoài phố.
Seunghyun đặt đầu Ji Yong lên vai, kể lại từng lần lặng lẽ đi ngang qua tiệm bánh nơi Ji Yong hay ăn.
Những buổi chiều ghé qua trường đại học, đứng nhìn sân bóng rổ trống trơn.
Mỗi năm một lần, anh lại về ký túc xá cũ, đứng ngoài cửa phòng 304, đợi một điều kỳ diệu.
Choi seunghyun
“Có lần anh đứng đó ba tiếng. Bác bảo vệ còn tưởng anh bị lạc.”
Ji Yong bật cười, mắt vẫn còn ướt.
kwon ji yong
“Vậy điều kỳ diệu hôm nay… là em?”
Choi seunghyun
“Không,”
Seunghyun lắc đầu.
Choi seunghyun
“Là em vẫn còn yêu anh.”
Sáng hôm sau, họ dậy sớm.
Ji Yong pha cà phê như thói quen cũ.
Seunghyun bật nhạc nhỏ trong phòng – một bài ballad buồn mà Ji Yong từng rất ghét vì mỗi lần nghe là hắn lại khóc
Nhưng lần này thì không.
Vì hắn đang ngồi cạnh người mà ba năm trước hắn tưởng mình đã đánh mất mãi mãi.
Họ không gọi tên mối quan hệ của mình.
Không ai nói “chúng ta quay lại nhé”. Không ai nói “anh yêu em” hay “em nhớ anh”.
Nhưng mỗi hành động đều chứng minh rằng:
Tình yêu chưa bao giờ rời đi. Nó chỉ bị chôn giấu, chờ một ngày đủ yên tĩnh để được nhắc lại.
Comments