[Lichaeng-Nam Hoá] Phía Sau Lặng Im
Chap 2: Ánh mắt ở sân thượng
Trưa tại sân thượng trường Soeul chìm trong nắng dịu. Những tán cây phía xa đung đưa, nắng vắt thành vệt dài trên sàn gạch xám cũ kỹ.
Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ – lưng tựa tường, mắt hướng về một điểm vô định. Trong tay là hộp cơm gói kỹ bằng khăn vải, đơn điệu đến mức chẳng ai để ý. Một ít cơm, trứng chiên và rau luộc nguội ngắt. Mẹ kế đưa cho cậu mỗi sáng, không lời nhắn, không ánh mắt.
Rồi nhắm mắt lại. Không phải đang ngủ mà như đang trốn chạy một điều gì đó.
Cánh cửa sân thượng khẽ mở.
Tiếng bước chân nhẹ và đều. Cậu không cần mở mắt cũng biết đó là ai. Bởi lẽ ngoài cậu ra, chẳng ai chọn nơi vắng vẻ này để ăn trưa – trừ người con gái vừa chuyển tới.
Park Chaeyoung (Nàng)
Cho mình ngồi cùng nhé?
Nàng hỏi với giọng ngọt nhẹ như chiếc lá rơi.
LaLisa Manoban (Cậu)
*Gật và không nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ở đây yên tĩnh thật!
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu có muốn làm bạn với tôi không? *cười*
Nàng khẽ nói và quay sang nhìn cậu như đang chờ câu trả lời.
Cậu hé mở mắt. Lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào người khác sau bao ngày. Không phản ứng, nhưng cũng không bỏ đi.
Có người muốn làm bạn với Cậu à? Thật nực cười.
Cậu không đáp. Chỉ nhắm mắt tận hưởng làn gió mát.
Không gian bỗng im lặng thì nàng lại lên tiếng.
Park Chaeyoung (Nàng)
Hình như cậu cũng chưa ăn thì phải nhỉ? *khẽ liếc xuống hộp cơm bên hông cậu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Hay chúng ta cùng nhau ăn trưa có được không? *mỉm cười*
Nàng mở nắp hộp bento nhỏ gọn, bên trong gọn gàng cơm cuộn, chút rau và trứng hấp. Nàng rút ra đôi đũa gỗ, cẩn thận như thể đang làm nghi lễ.
Cậu không đáp. Nhưng trong đáy mắt, ánh nắng bỗng có chút ấm.
Park Chaeyoung (Nàng)
Lúc sáng mình thấy cậu ra khỏi nhà sớm.
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu sống gần khu biệt thự đường R phải không?
Cậu ngước mắt lên. Ánh nhìn cảnh giác, nhưng không lạnh.
LaLisa Manoban (Cậu)
Ừ. Cậu cũng đi tuyến đường đó à?
Park Chaeyoung (Nàng)
Đúng vậy. Nhà mình không xa. *mỉm cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Nên đi bộ quen rồi.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió lùa khe mái tôn, hòa với tiếng ve xa xa vang râm ran. Không khó chịu, cũng không gượng gạo. Giữa hai người là sự yên lặng dễ chịu đến lạ.
Cậu dắt xe ra khỏi cổng trường, chuẩn bị đạp về như mọi ngày thì một giọng nói vang lên sau lưng.
Park Chaeyoung (Nàng)
Chờ mình với!
Nàng chạy tới, tay vẫn ôm cặp trước ngực.
Park Chaeyoung (Nàng)
Đi chung đoạn đường nhé *Hỏi cậu+thở hì hục*
Cậu hơi ngập ngừng. Rồi gật.
Thấy nàng thở mệt, Cậu vội lục cặp tìm kiếm thứ gì đấy.
LaLisa Manoban (Cậu)
Nước này. Uống đi. *Đưa nước cho nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn cậu nhé. *cầm lấy+cười*
Hai người đạp xe song song, chẳng ai quá nhanh hay quá chậm. Qua những ngã rẽ, qua bóng cây dài đổ trên con đường lát gạch cũ.
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu...luôn ăn trưa trên sân thượng sao? *Quay sang nhìn cậu+hỏi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô giáo chủ nhiệm nói lớp mình hay chia nhóm ăn trưa với nhau. Nhưng cậu không…?
LaLisa Manoban (Cậu)
Không hợp.
Nàng gật đầu, không ép. Nàng hiểu cảm giác đấy và không muốn chen vào đâu. Nàng cũng từng thế. Rất rõ.
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy mai mình lên sân thượng ăn chung nữa nhé?
Cậu dừng xe và quay sang. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không buồn. Cũng không nghi ngờ.
LaLisa Manoban (Cậu)
...Tùy *chạy tiếp*
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy là cậu đồng ý rồi nhaa. *bật cười+đạp xe tiếp*
Cậu về nhà lúc 6 giờ tối. Trong bếp, mùi canh bốc lên nghi ngút. Mẹ kế đang đút ăn cho Nhóc. Trên bàn là hai bát cơm. Không có phần của cậu.
Lee Mina(Mẹ kế)
Về rồi à? *Hỏi Cậu*
Lee Mina(Mẹ kế)
Hôm nay mẹ bận, không nấu phần con. Cơm nguội trong nồi đó.
LaLisa Manoban (Cậu)
Vâng.
Cậu đáp, cởi cặp đặt xuống bàn.Cậu lặng lẽ múc một bát cơm, chan nước canh nguội, ăn trong im lặng ở góc bàn.
Trong bữa cơm. Nhóc hí hửng kể chuyện ở lớp.
La HaeMin Manoban (Nhóc)
Mẹ ơi, hôm nay HaeMin được cô giáo khen đấy ạ.
Lee Mina(Mẹ kế)
Giỏi quá, con trai của mẹ. *cười+xoá đầu nhóc*
LaLisa Manoban (Cậu)
'Con cũng có điểm cao'.
Cậu nhỏ giọng, gần như thì thầm.
Dường như Cậu cũng muốn bà làm điều tương tự HaeMin cho mình.
Nhưng đáp lại sự mong chờ ấy lại chỉ là sự lạnh nhạt.
Lee Mina(Mẹ kế)
Ăn nhanh còn dọn.
Cậu im lặng. Ánh mắt cậu rơi xuống bát cơm. Dường như bức tường trong tim cao thêm một chút.
Trong khi đó, tại căn nhà nhỏ cuối phố.
Bước vào nhà liền thấy một phụ nữ trung niên đang ngồi xem TV uống trà đợi mình về.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim nàng.
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Hôm nay làm có mệt không? *uống trà+hỏi nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ổn ạ. Hơi mệt một chút ạ. Ôm mẹ là khoẻ ngay.*Ngã nhào vào lòng bà*
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Nhõng nhẽo quá đấy cô ạ. *Bật cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng vẫn là con của mẹ mà*Bĩu môi*
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Rồi rồi. Là con gái ngoan của mẹ *cười+xoa đầu nàng*
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Hôm nay học ở môi trường mới có vui không?
Park Chaeyoung (Nàng)
Vui ạ. Con ngồi kế cậu bạn nhưng trông cậu ấy buồn lắm mẹ ạ.*Ngước lên nhìn bà+nói*
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Nếu con đủ dịu dàng để nhận ra điều đó...thì hãy ở bên người ta bằng sự im lặng của mình.
Nàng nằm suy nghĩ về những điều mẹ nói.
Park Chaeyoung (Nàng)
/Nếu con đủ dịu dàng để nhận ra điều đó...thì hãy ở bên người ta bằng sự im lặng của mình./
Không nghĩ ngợi thêm nữa. Nàng chìm vào giấc sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
Trong phòng, Cậu mở vở bài tập. Nhưng thay vì làm bài, cậu nhìn ra cửa sổ – nơi có những ánh đèn vàng xa xa phía khu dân cư. Nơi đó, có một cô gái tên là Park Chaeyoung, đã chủ động ngồi cùng cậu, đã hỏi cậu có đói không, và… đã xin ngồi ăn chung ngày mai.
Chợt, cậu nhớ tới ánh mắt nàng – ánh mắt ở sân thượng, lặng lẽ nhưng ấm.
Trong một thành phố rộng lớn, hai tâm hồn cô đơn vô tình hướng về nhau, dù chưa gọi tên được cảm xúc đó là gì.
Comments