[Lichaeng-Nam Hoá] Phía Sau Lặng Im
Chap 3: Thông tin liên lạc+bánh khoai
Buổi sáng, tại dinh thự Manoban.
Tiết trời đầu đông lạnh buốt, sương giăng lãng đãng trên cửa kính. Trong căn bếp rộng lớn.
Cậu ngồi lặng lẽ ở đầu bàn, trước mặt là hộp cơm mẹ kế chuẩn bị từ hôm qua – không có đồ mặn, chỉ cơm trắng và rau muống luộc.
Phía bên kia bàn, Lee Mina, bà ta đang bận rộn dỗ cậu con trai nhỏ
Lee Mina(Mẹ kế)
HaeMin, ngoan nào, để mẹ thắt khăn cho. Hôm nay mẹ đưa con đi mua đồ chơi nhé? *cười nói với nhóc*
Nhóc cười toe toét, líu ríu nói
La HaeMin Manoban (Nhóc)
Dạ. HaeMin muốn mua robot biến hình!
Cậu im lặng ăn. Ông La ngồi trong phòng làm việc, cửa khép hờ, không lên tiếng.
Chẳng ai hỏi cậu có đủ cơm không. Cũng chẳng ai nhìn cậu dù chỉ một lần.
Sân trường đầy ấp tiếng cười nói của học sinh.
Có lẽ hôm nay có việc gì đó quan trọng mà Park Chaeyoung-nàng lại đi sớm như vậy.
Ngoài hành lang lớp 11A2.
Park Chaeyoung (Nàng)
Jennie!
Em nghe tiếng ai đó gọi mình liền quay đầu lại nhìn.
Kim Jennie (Em)
Bạn học Park à, cậu tìm mình sao? *chạy lại+cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đúng vậy.
Kim Jennie (Em)
Có chuyện gì sao? *Hỏi nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
À ừm..mình..
Dường như có điều gì khó nói đối với nàng.
Kim Jennie (Em)
Cậu cứ thoải mái đi, đừng có ngại, bạn bè với nhau cả mà. *Bật cười*
Kim Jennie (Em)
Muốn Jennie Kim mình đây giúp gì hửm người đẹp Park? * Khoác vai nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
À..Cậu có thông tin liên lạc của cậu bạn cùng bàn của mình không.*Ngại+Nhỏ giọng*
Kim Jennie (Em)
Ahaha..nhìn nét mặt cậu buồn cười thật đấy *bật cười khi thấy nàng ngại*
Kim Jennie (Em)
Ý cậu là tên La lạnh lùng kia sao? *nhướng mày*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gật+ngại*
Kim Jennie (Em)
Vậy thì cậu nên đi hỏi Học bá Kim rồi. *khoái khi nhắc đến Anh*
Park Chaeyoung (Nàng)
Học bá Kim? *Quay sang Em*
Kim Jennie (Em)
Đúng rồi. Học bá Kim-Kim Jisoo ấy. Cậu ấy là bạn thân của tên La lạnh lùng đấy. Cậu ấy đẹp trai này, học giỏi này, còn ga lăng...*nói với giọng u mê*
Chưa kịp để em nói hết. Khi nghe được những thông tin cần thiết thì nàng đã vội chạy đi tìm Anh.
Kim Jennie (Em)
Ủa...Cậu ấy đâu rồi*quay sang+ngơ ngác*
Park Chaeyoung (Nàng)
Học bá Kim!
Nghe ai gọi mình thì Anh liền ngước lên.
Kim Jisoo (Anh)
Sao đấy bạn học Park? *nhíu mày+đứng lên*
Park Chaeyoung (Nàng)
À..cậu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của bạn học La được không? *ngại+đưa điện thoại cho Anh*
Kim Jisoo (Anh)
Được thôi! *Bật cười+cầm lấy bấm*
Kim Jisoo (Anh)
Xong rồi. Đây của cậu! *Trả điện thoại cho nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Mình cảm ơn *ngại*
Nàng trở về chỗ của mình. Tâm trạng dường như vui hẳn lên.
Sau 5 tiết thì cũng đến giờ ăn trưa.
Gió lùa mạnh qua lan can khiến mái tóc Nàng bay nhẹ. Nàng tựa người vào bức tường, mắt nhìn xuống sân trường. Một chút sương lạnh đọng trên đồng phục trắng.
Cậu lên sau, vẫn hộp cơm quen thuộc. Cậu ngồi xuống góc quen, lặng lẽ mở hộp. Vẫn rau muống luộc, không một miếng thịt.
Nàng không hỏi gì và lấy trong cặp ra một gói giấy nhỏ.
Park Chaeyoung (Nàng)
Bánh khoai mẹ mình làm đấy.
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu muốn ăn thử không? *Đưa cho cậu một miếng*
Cậu ngước lên. Cô gái này — thật lạ — luôn chọn ngồi bên cạnh cậu, dù chưa hề thân.
LaLisa Manoban (Cậu)
Mình có cơm rồi.
Park Chaeyoung (Nàng)
Thì ăn thêm có sao đâu. *Đưa cậu+mỉm cười*
Nàng cười nhẹ, rồi đặt bánh xuống cạnh hộp cơm của Cậu. Không đợi đồng ý, Nàng quay đi, ngồi xuống bên cạnh.
Cậu nhìn miếng bánh. Màu vàng nhẹ, lớp vỏ hơi cháy cạnh, mùi thơm dịu. Cậu ngập ngừng… rồi cắn một miếng nhỏ.
Vị ngọt bùi lan ra trong miệng. Không quá đặc biệt, nhưng ấm. Là cái vị… của gia đình.
Park Chaeyoung (Nàng)
Có ngon không? *cười+quay sang hỏi Cậu*
LaLisa Manoban (Cậu)
Ừm..Ngon.
Hôm nay, nàng được nghỉ nên đã tranh thủ đạp xe ghé qua chợ, chọn rau tươi và vài miếng đậu hũ.
Mẹ nàng đang ngồi nghiên cứu những loại bánh mới cho tiệm.
Park Chaeyoung (Nàng)
Con nấu cơm nhé mẹ! *Nàng nói+đặt đồ ăn lên bàn*
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Ừ. Để mẹ làm cùng.*Thu dọn đồ*
Park Chaeyoung (Nàng)
Không sao. Con làm được. Mẹ ngồi nghỉ chút đi. *Nói vọng ra*
Park Chaeyoung (Nàng)
Hôm nay để con gái mẹ trổ tài nấu cho mẹ một bữa.*cười tươi*
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Được rồi. Đừng đốt bếp là được *Bật cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Mẹ này..cứ chọc conn*Bĩu môi*
Trong căn bếp nhỏ, tiếng chảo kêu lách tách, mùi canh nóng tỏa lên. Nàng buộc lại mái tóc, tay thoăn thoắt đảo rau. Đôi mắt cô ánh lên ánh lửa bếp – dịu dàng, chín chắn hơn cái tuổi mười bảy.
Bữa cơm tối bày sẵn. Có món sườn rim — phần cho HaeMin — còn Cậu vẫn là bát cơm nguội và canh rau nhạt.
La HaeMin Manoban (Nhóc)
Hôm nay HaeMin được cô khen! Mai mẹ mua siêu nhân cho HaeMin nữa nha!
Lee Mina(Mẹ kế)
Ừ, mai dẫn con đi chọn! Cưng lắm! *Xoa đầu Nhóc*
La HaeMin Manoban (Nhóc)
Dẫn anh hai đi nữa nhé mẹ! *ngước nhìn bà+cười tươi*
La HaeMin Manoban (Nhóc)
Anh ơi, mai đi mua siêu nhân cùng HaeMin nha anh*chạy qua nắm tay cậu*
Nhưng chưa kịp trả lời bà vội lên tiếng.
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Anh lớn rồi. Không chơi mấy đấy đâu.
Park Jiyoung (Mẹ nàng)
Bây giờ ăn ngoan nhé! Mai mẹ dẫn đi mua siêu nhân. *Bế nhóc+đút nhóc ăn*
Cậu im lặng ăn hết phần cơm. Không ai hỏi cậu hôm nay thế nào. Không ai biết cậu được điểm 10 môn Văn, và cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Một bức tường vô hình, dựng sừng sững giữa cậu và cả nhà.
Cậu nằm trên giường, ánh đèn bàn hắt lên trần nhà. Cậu cầm điện thoại lên. Có tin nhắn mới từ số chưa lưu.
Park Chaeyoung (Nàng)
💬 Bánh hôm nay hơi khét một tí. Nhưng mai mình làm lại. Cậu nhớ ăn nhé.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ gõ… rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ nhấn “thả tim”. Rồi… cười nhẹ.
Giữa căn phòng lạnh, nụ cười ấy là điều hiếm hoi còn ấm.
Comments
Beerus
Tình tiết căng thẳng, đầy hấp dẫn, không thể bỏ qua 😎
2025-05-12
1