Chap 4: "Thế giới không tệ như mày nghĩ đâu"

Sáng hôm sau.
Tại trường Seoul.
NovelToon
Ánh nắng len lỏi qua những tán cây phượng vĩ. Tiếng ve kêu râm ran, hòa với tiếng cười nói rộn ràng từ các nhóm học sinh đang tụ lại ở sân trường.
.
.
Tiết đầu là tiết Toán.
Cô bước vào với ánh mắt quét một vòng lớp như thường lệ. Cô là người nghiêm nhưng thương học trò.
GV Toán
GV Toán
Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. *lật sách+cầm phấn*
GV Toán
GV Toán
Trước khi vào bài mới. Chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ.*nói*
Cô cầm phấn viết một bài tập cũ trên bảng lớn.
GV Toán
GV Toán
LaLisa!
Cô gọi đột ngột.
Nghe cô gọi mình thìCậu ngẩng lên.
GV Toán
GV Toán
Em giải giúp cô bài này nhé? *nói cậu+bỏ phấn xuống*
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
*Đứng dậy+bước lên bảng*
Cả lớp hướng mắt về cậu.
Một vài tiếng xì xào vang lên.
Cậu cầm phấn bước lên bảng, mắt cậu lướt qua những con số trên bảng, qua hàng ghế – nơi Nàng đang chăm chú nhìn.
Nàng không cười, không cổ vũ. Chỉ là ánh mắt ấy, lặng lẽ, bình tĩnh, như đang nói: “Cậu làm được.”
Cậu giải xong, cô giáo gật đầu. Cả lớp yên lặng hơn mọi ngày. Không ai chọc cậu hôm nay.
Trở về chỗ ngồi, cậu bỗng thấy lòng nhẹ đi một chút. Như thể, có gì đó đang được chắp lại – dù chỉ là một chút thôi.
Sau 2 tiết Toán thì cũng đến giờ ra chơi.
Nàng mang theo hai hộp bánh bao nóng hổi. Em đi cạnh bên, trêu nhẹ:
Kim Jennie (Em)
Kim Jennie (Em)
Bữa nay cậu chịu mang đồ ăn sáng hả?
Bình thường nàng sẽ ăn sáng ở nhà cùng mẹ nhưng hôm nay lại khác.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Đúng vậy. Nhưng cái này không phải cho mình. *nhìn+cười nhẹ*
Nàng đáp khẽ, rồi đi đến chỗ Cậu.
Nàng đặt hộp bánh bao trước bàn Cậu.
NovelToon
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Cái này...mình làm dư. Cậu ăn không?
Cậu nhìn hộp bánh, rồi nhìn Nàng. Ánh mắt Cậu như một đứa trẻ lạc lâu ngày mới được ai đó gọi tên.
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
'Cảm ơn...'
Cậu nói nhỏ, như sợ âm thanh sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Em đứng bên cạnh, khoanh tay nói:
Kim Jennie (Em)
Kim Jennie (Em)
Chaeyoung, cậu thật lạ. Có biết bao người tốt hơn, sao lại chọn nói chuyện với một người lạnh lùng chẳng buồn ngẩng mặt như cậu ta?
Nàng khẽ lên tiếng.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Vì ai cũng đáng được lắng nghe. Kể cả khi họ không nói gì.
Em cứng họng, nhìn Nàng một lúc rồi bước đi.
Kim Jennie (Em)
Kim Jennie (Em)
Thôi. Mình đi tìm Học bá Kim đây*chạy đi*
Cậu nhìn theo, rồi quay lại nhìn Nàng – lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn lạnh.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Thấy bánh bao của mình làm thế nào? *hỏi Cậu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Có ngon hơn hôm qua được tí nào không? *mỉm cười+nhìn Cậu ăn*
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Có..Ngon lắm.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy ngày nào mình cũng sẽ làm bánh cho cậu ăn nhé? *cười tươi khi nghe Cậu khen*
Cậu không nói. Chỉ im lặng ăn phần bánh của mình.
Thấy không khí im lặng nàng bỗng lên tiếng.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu tên gì? *hỏi Cậu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Vào học cũng được 1 tuần rồi mình vẫn chưa biết được tên cậu.
Nàng nhìn cậu như đang chờ hồi đáp.
Rồi bỗng có tiếng nói trầm thấp vang lên.
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Tôi tên LaLisa Manoban.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Được. Mình sẽ ghi nhớ *cười tươi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
/LaLisa Manoban/
Cái tên ấy hiện lên trong đầu nàng như đang ghi nhớ thật kĩ.
.
.
Chiều tại cổng trường.
Học sinh đã vơi, trời mây xám giăng nhẹ, gió lạnh đầu đông len lỏi qua tay áo.
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
*Chạy theo Cậu+vỗ vai*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Này, về đâu đấy? Hôm nay mặt mày còn u ám hơn cả bầu trời.
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Về nhà. Còn đâu nữa *nhét tay vào túi áo khoác+không nhìn Anh*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Về cái nơi mà đến tiếng chén cơm cũng không có tiếng người? Về làm gì sớm?
Thấy Cậu không trả lời. Anh thở dài nói:
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Tao biết mày không muốn nói, nhưng… tao thấy rồi. Mấy lần mày ngồi một mình trên sân thượng, nhìn mà tao lạnh gáy luôn.
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Tao ổn.*dừng chân+nhìn xuống mặt đất*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Ờ thì ổn theo kiểu im lặng đến chết ngộp chứ gì? *cười khuẩy*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Hôm nay đừng về vội. Ra quán nhỏ đầu ngõ với tao. Không bia rượu thì trà đá cũng được. Ngồi xuống, hít một hơi. Ít nhất, tao sẽ không để mày “ổn” một mình. *nhìn Cậu+giọng nhẹ lại*
Cậu im lặng vài giây rồi thở dài lên tiếng.
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Ừ… đi.
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Được rồi. Đi thôi tên mặt lạnh *cười+khoác vai Cậu*
.
.
Tại quán nhậu White.
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Sao lại đến đây? *nhíu mày+nhìn Anh*
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Không phải nói là đi quán đầu ngõ à!? *lạnh nhạt*
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Mà hôm nay không đi với em Hoa khôi bám người của mày sao? *hỏi Anh*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
À ừm..Làm vài chai với tao cho ấm người. Tao bao *cười gượng*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Còn Jennie thì cậu ấy đi shopping với Hye-ri rồi. *cười+gãi đầu*
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
/Ra là vậy nên mới kiếm mình/ *quay đầu định đi về nhà*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Này..Lỡ đến rồi thì vào quán đi chứ *kéo tay Cậu lại*
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Tao không thích nơi ồn ào. Mày biết mà *nhíu mày+nhìn Anh*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Biết, nên mới rủ. Mày yên lặng hoài tao sợ cái đầu mày mốc meo mất. Đi đi, không phải vì tao, mà vì chính mày đấy. *cười cười+kéo tay cậu vào quán*
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Mày nghĩ vài chai rượu đủ làm tao vui lại à? *nhìn lên trời rồi quay sang nhìn Anh*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Không đủ.
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Nhưng còn hơn là ngồi trong cái nhà không ai thèm hỏi mày ăn chưa. Tao không phải bác sĩ tâm lý, nhưng có mặt khi mày cần. Đi nhậu với tao… cũng được tính là một cách chữa lành, phải không? *ngồi kế Cậu+nghiêm túc*
Cậu nhìn Anh một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể chấp nhận cho mình một buổi tối được buông thả khỏi lớp vỏ im lặng thường ngày.
LaLisa Manoban (Cậu)
LaLisa Manoban (Cậu)
Mà học bá như mày cũng đến đây à? *hỏi Anh*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Học bá cũng là con người chứ mậy. Không lẽ lúc nào cũng làm bạn với sách như cách mày làm bạn với sự im lặng à? *bật cười+nhìn Cậu
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Hãy mở lòng hơn với thế giới đi.*nghiêm túc*
Kim Jisoo (Anh)
Kim Jisoo (Anh)
Rồi mày sẽ thấy thế giới không tệ như mày nghĩ đâu. *cười+nhìn Cậu*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play