Nhưng cô thì không, cô chỉ là nữ phụ sẽ chết sớm.
Lâm Dật lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt băng giá.
Lâm Hiểu lau tay, ăn một cái bánh bao, rồi nhét một cái vào miệng Lâm Dật.
"Ăn đi!"
Một cái bánh bao đối với Lâm Hiểu là quá lớn, cô suýt nghẹn chết.
Lâm Dật đành vỗ lưng cho cô, rồi đút cho cô ngụm sữa.
Lâm Hiểu cuối cùng cũng thở được, nhìn ly sữa mình đã uống gần hết thì chột dạ
"Mẹ không có nhà, em nói là em còn đói thì dì Trương mới đưa cho, không ai biết đâu."
Dù Lâm Dật mới bảy tuổi, sau này có lợi hại thế nào thì hiện giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ đói bụng.
Anh cụp mắt, từ tử ăn hết bánh bao, sau đó cũng không chê mà uống hết cả sữa cô đã uống đở.
Lâm Hiểu như nhìn thấy hy vọng sống sót của mình.
Cô đợi một lúc mới bưng khay đi ra, dì Trương nghĩ cô đang tuổi lớn nên ăn nhiều cũng không nghĩ ngờ.
Buổi trưa Tần Vân Tâm cũng không về, dì Trương nấu cho cô mì cà chua với nhiều món kèm đầy màu sắc hấp dẫn trẻ con.
Lâm Hiểu: "Dì Trương nấu nhiều một chút ạ."
Dì Trương cười: "Hiếu Hiều hôm nay ăn giỏi quá."
Lâm Hiểu thầm nghĩ chắc ngày nào cũng phải ăn nhiều như thế.
Cô thực ra không ăn được nhiều, nhìn khay đồ ăn thì do dự, sau đó đứng dậy bê khay đi.
"Dì Trương, Hiểu Hiểu muốn ăn trong phòng ạ."
"Không cần đi giúp à?"
"Hiểu Hiểu tự làm được."
Tầng một có một phòng đồ chơi, có thường chơi ở đó nên đi về hướng ấy cũng không đáng nghi
Nhưng cô đi qua phòng đồ chơi, đến tận cuối hành làng.
"Anh trai mở cửa đi"
Cô đã dùng hết sức để bê khay, nếu đặt xuống thì khó mà bê lên lại được.
May mà Lâm Dật kịp thời mở cửa, đỡ lấy khay.
Lâm Hiểu thở phào, nhìn thấy tô mì nhạt trên bàn thì khựng lại.
Mì trắng nhạt, không có lấy một cọng rau.
Ăn kiểu này mà anh còn cao lớn được thì đúng là kỳ tài.
Lâ. Hiểu đẩy tô mì nhạt sang bên, đặt khay của mình ở giữa: "Anh ăn đi."
Lâm Dật nhìn tô mì cà chua thơm ngon, hỏi: "Em ăn chưa?"
Bụng cô réo lên.
"..."
"..."
"Anh ăn trước đi."
Phải cho nam chính ăn no đã, cô còn cả một tủ đồ ăn vặt.
Lâm Dật im lặng một lúc, gắp một chén nhỏ rồi ngồi đối diện cô, gắp mì đưa đến miệng cô.
"Em không đói mà..."
"Ăn."
Lâm Hiểu run rẩy, ngoan ngoãn há miệng.
Cô luôn cảm thấy nam chính này, không giống nam chính, giống đại phản diện hơn.
Mới bảy tuổi mà đã đáng sợ như vậy.
Lâm Hiểu ăn vài miếng là no, sau đó chỉ nhai mà không nuốt.
Lâm Dật nhìn cô: "No rồi à?"
Lâm Hiểu gật đầu.
Lúc đó Lâm Dật mới bắt đầu ăn phần còn lại.
Lâm hiểu lần này không đem khay trả về, chỉ để tạm ở phòng đồ chơi, xếp hơi lộ xộn một chút rồi nói lại với bảo mẫu
---
Tối hôm đó, Lâm Khang Vận và Tần Vân Tâm cùng trở về, khiến Lâm Hiểu cảm thấy bất an. Hai người đó mà tụ họp thì chỉ có thể là chiến tranh.
Tần Vân Tâm xoa đầu cô rồi lên lầu, ngược lại là Lâm Khang Vận ngồi xổm xuống nhìn cô: "Hiểu Hiếu hôm nay chơi có vui không?"
Lâm Hiểu gật đầu: "Vui ạ."
Hiện giờ Lâm Khang Vận vẫn còn để tâm đến đứa con gái này, ôm cô nói chuyện một lúc Lâm.
Tim Lâm Hiểu như lỡ mất một nhịp, chỉ mong sau này khi người cha rẻ tiền này biết thân phận thật của cô, vẫn có thể dịu dàng nói chuyện như bây giờ.
Buổi tối, ngay cả Lâm Dật cũng bị gọi ra ăn cơm.
Lâm Hiểu xem như đã nhìn thấu, khi Lâm Khang Vận có mặt, Tần Vân Tâm vẫn chưa dám làm quá.
Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn, bề ngoài như hòa thuận nhưng thực chất lại lạnh nhạt, lặng lẽ ăn cơm.
Lâm Khang Vận cắt bò trong đĩa của Lâm Hiểu thành từng miếng nhỏ rồi đấy tới: "Tiểu Hiểu có muốn đi mẫu giáo không, quen thêm bạn mới?"
Lâm Hiểu cả người cứng đờ, đôi mắt to chớp chớp nhìn Lâm Khang Vận.
"Tiểu Hiểu không muốn đi mẫu giáo, Tiểu Hiểu muốn ở nhà."
Lâm Khang Vận và Tần Vân Tâm liếc nhìn nhau, ít nhất trong chuyện của Lâm Hiểu thì hai người vẫn có cùng quan điểm.
Tẫn Vân Tâm nói: "Vậy để anh họ nhà cậu đến chơi với con nhé?"
Lâm Hiểu nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra nhân vật này - là một vai pháo hôi từng bắt nạt nam chính.
Lâm Hiểu nói: "Con muốn bộ đồ chơi Lego kia, to như vầy này, tự mình chơi."
Cô vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, mô tả mãi thì Tần Vân Tâm mới hiểu ra.
Lâm Khang Vận: "Được, ba sẽ mua cho con."
Rõ ràng là Lâm Khang Vận cũng không muốn Lâm Hiểu tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Tẫn, cả hai cứ thế giằng co.
Một lúc sau, Tần Vân Tâm đặt đũa xuống rồi lên lầu, Lâm Khang Vận cũng lau miệng đứng dậy: "Tiểu Hiểu với anh cứ ăn tiếp đi."
"Vâng."
Đợi đến khi Lâm Khang Vận cũng lên lầu, Lâm Hiểu thấy xung quanh không có ai, liền dùng thìa múc một miếng thịt xào mà mình thích ăn, vươn cánh tay nhỏ ra: "Anh ơi cái này ngon lắm."
Lâm Dật nhìn cánh tay nhỏ run run của cô, thấy miếng thịt sắp rơi mất, đành bất đắc dĩ cầm đĩa nhận lấy.
Lâm Hiểu ăn bữa cơm này rất mãn nguyện, cô tin rằng tình bạn giữa mình và nam chính, được vun đắp từng bữa một, nhất định sẽ khiến nam chính sau này tha cho cô một con đường sống.
Comments