Bình thường toàn dựa vào Lâm Hiểu để làm sôi động không khí, nhưng hôm nay Lâm Hiểu cũng không vui, hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối.
Lâm Hiểu lấy từ trong cặp ra một xấp đề: “Đây là đề mới phát hôm nay, với trình độ của anh thì không làm cũng chẳng sao."
Lâm Dật bình thường giấu mình rất kỹ, thành tích luôn ở mức khá trở lên, không quá tệ cũng không quá nổi bật.
"Ừm.”
Lâm Dật nhẹ nhàng nhận lấy, ho hai tiếng.
Lâm Hiểu nhìn sắc mặt cậu càng nhìn càng thấy không ổn: "Anh khó chịu à?"
Hỏi xong, Lâm Hiểu cảm thấy câu hỏi này hơi dư thừa, thời tiết thế này mà quỳ trong tuyết, ai mà chịu nổi.
"Cũng tạm."
Lâm Hiểu nghĩ nghĩ vẫn thấy không yên tâm, bèn vào phòng tìm hộp thuốc.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Dật phát sốt, may mà trong hộp thuốc có đủ mấy loại thuốc thường dùng.
Nhìn dáng vẻ Lâm Dật bây giờ, sống mũi Lâm Hiểu cay cay, cô cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lâm Dật hiếm khi có vẻ luống cuống: "Sao vậy?"
"Không có gì..."
"Chỉ cảm thấy bản thân rất vô dụng thôi."
Ban đầu cô chỉ muốn chăm sóc nam chính để tăng độ hảo cảm, nhưng sau bao năm sống chung, cô đã sớm xem Lâm Dật là người thân, là bạn bè.
Thế nhưng mỗi lần cậu chịu khổ, cô lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Lâm Dật cử động, đặt tay lên đầu cô: "Tôi không trách em, đừng khóc nữa."
Lâm Dật vừa nói thế, cô lại càng muốn khóc, không nhịn được ôm lấy cậu khóc một trận đã đời.
Lâm Dật cứng đờ cả người, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy cô ra.
Khóc đủ rồi, cô mới nhận ra mình vừa làm gì, không dám nhìn Lâm Dật.
"... Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi làm bài tập!” Vừa nói vừa chạy ra cửa.
-------
Hôm sau, Lâm Dật sốt còn nặng hơn, Lâm Hiểu sáng sớm đã lén lút dậy sớm để mang thuốc và bữa sáng cho cậu, kết quả phát hiện gọi thế nào cũng không tỉnh.
Hốc mắt Lâm Hiểu đỏ lên, cô hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy thuốc và đồ ăn sáng ra, xác định bản thân trông không có gì khác thường rồi mới bước ra ăn sáng.
Cô cau mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Anh ấy hôm nay cũng không đi học sao?"
Dì Trương vừa múc cháo vừa nói: "Chắc là vẫn chưa khỏe."
“Tìm bác sĩ đến khám đi, kẻo xảy ra chuyện rồi ba lại cãi nhau với mẹ."
“Cũng đúng, để lát tôi nói với quản gia."
Lâm Hiểu thở phào, quản gia biết thì Lâm Khang Vận sẽ biết, chắc cũng không đến mức để Lâm Dật ốm nặng mà mặc kệ.
Cả ngày hôm đó Lâm Hiểu không yên lòng, nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mà ngẩn người, không biết có mời bác sĩ cho Lâm Dật chưa.
Nam chính chắc không sốt đến hỏng não đấy chứ?
.....
Mãi đến khi cô về nhà, nhìn thấy Lâm Dật ngồi trên sofa mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần người không sao là tốt rồi.
"Sao anh lại ra đây?"
Sắc mặt Lâm Dật vẫn hơi tái: "Vừa truyền dịch xong, ra uống chút cháo."
Cũng phải, trong nhà này chẳng ai chăm sóc anh ta, ốm rồi cũng phải tự ra ăn.
Lâm Hiểu thấy chua xót trong lòng, nam chính có thể lớn lên bình an, thật sự là nhờ vào sức sống bền bỉ của chính mình.
Bảo sao sau này lại hắc hóa đến thế.
"Ba mẹ không có nhà sao?"
Lâm Dật lắc đầu.
Lâm Hiểu thở phào, lấy ra một xấp tài liệu: "Anh định học trường cấp ba nào?"
Thực ra trường tốt nhất đĩ nhiên là SS, nhưng Lâm Dật sẽ không chọn nơi đó.
Lâm Dật chỉ vào tờ giới thiệu tuyển sinh của AA.
Lâm Hiểu lòng khẽ động, quả nhiên giống như trong tiểu thuyết.
"Ở AA có nhiều người quen."
"Tôi biết."
Yêu cầu điểm đầu vào của AA không cao, môi trường tốt, học phí cao, rất nhiều cậu ấm cô chiêu đều học ở đó.
"Vậy tôi cũng học AA."
Lâm Dật ngẩng đầu nhìn cô: “Vì tôi sao?"
Lâm Hiểu gật đầu.
Lâm Dật nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì.
Lâm Hiểu nhớ trong truyện, cốt truyện chính bắt đầu phát triển từ cấp ba, nam chính trưởng thành, hắc hóa, và tuyến tình cảm với nữ chính cũng bắt đầu.
Nam chính đúng là nam chính, xử lý xong đống chuyện phiền phức mà thành tích vẫn giỏi đến mức đáng sợ.
Tần Vân Tâm vì chuyện nhà họ Tần mà bận tối mắt, việc nhập học của hai anh em được giao cho Lâm Khang Vận, chuyện này khiến Lâm Hiểu yên tâm phần nào.
Lâm Khang Vận cũng không phải là thương Lâm Dật gì cho cam, nhưng ít nhất về mặt vật chất thì chưa từng keo kiệt.
Quả nhiên, đến học ở AA thì có rất nhiều cậu ấm, ngày khai giảng đầu tiên, cổng trường đã đậu đầy xe sang.
Lâm Hiểu đứng ở cổng trường nhìn về phía xa, ở đây, cô sẽ chứng kiến sự trưởng thành của nam chính.
Giọng Lâm Dật vang lên bên cạnh: "Đứng đó làm gì, sắp trễ rồi."
"...."
Lâm Hiểu có kỳ nghỉ hè quá thoải mái, sáng nay suýt thì không kịp dậy, đến trường vừa đúng giờ.
Quả nhiên như trong nguyên tác, Lâm Dật vào lớp quốc tế.
Lớp quốc tế, nghe thì là đào tạo nhân tài xuất ngoại, nhưng thực chất là gom hết đám con nhà giàu lại một chỗ, để đỡ ảnh hưởng học sinh bình thường.
Comments