[CAPRHY] Phủ Tướng Quân Kí Sự.
Chương 3
Trần Đăng Dương
Lúc nãy ngươi lấy gì kề vào cổ hắn vậy, nhóc con? //hỏi Hùng//
Trần Đăng Dương
Ơ hay vậy mà hắn không biết à.
Lê Quang Hùng
Ta siết mạnh thêm xíu nữa, có mà xuống dưới rồi hắn mới biết là ta làm. //nhếch mép//
Trần Đăng Dương
Tài thật. //cười nửa miệng//
Hoàng Đức Duy
Ngươi có bị thương không? //hỏi Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
K-không có....
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn người đã cứu tôi. //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Chân còn đi được không? //nhìn xuống chân em//
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ....là được.
Trần Đăng Dương
Ta thấy hắn quấn dây cước tận mấy chục vòng lận đó.
Hoàng Đức Duy
Xách hắn về được không? //hỏi Dương//
Trần Đăng Dương
Ta nghĩ một con ngựa không làm nên trò trống gì đâu. //nhìn con ngựa của Đức Duy đang nằm ở gốc cây//
Hoàng Đức Duy
Con ngựa của ngươi đâu?
Trần Đăng Dương
Lúc nãy ta thả nó đi ăn cỏ rồi.
Hoàng Đức Duy
Ngươi để nó chạy mất thì nói thẳng ra, đào cỏ đâu ra trong cái rừng này? //chau mày nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Ừm...là vậy đó. //khua tay//
Nguyễn Quang Anh
N-nếu... //đột nhiên lên tiếng//
Hoàng Đức Duy
Hửm? //nhìn em//
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Aa...s-sao mọi người nhìn tôi ghê vậy...
Trần Đăng Dương
//quay qua nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
//đạp chân Dương//
Trần Đăng Dương
TÊN NHÓC NHÀ NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ? //la oai oái lên//
Lê Quang Hùng
T-ta xin lỗi..ngươi có sao không...
Lê Quang Hùng
Ai bảo tự nhiên ngươi...
Lê Quang Hùng
...ngươi nhìn ta.....
Trần Đăng Dương
Người đẹp chẳng lẽ không được nhìn? //khó hiểu//
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt quay đi//
Hoàng Đức Duy
Muốn đóng kịch lãng mạn thì né qua một bên. //đẩy Dương qua chỗ khác//
Trần Đăng Dương
Sao huynh keo kiệt vậy?
Hoàng Đức Duy
Ai vừa cứu mạng ngươi?
Trần Đăng Dương
Đại ca cứ tiếp tục, tiểu đệ đàm đạo với người đẹp tiếp. //cúi đầu tạ tội//
Hoàng Đức Duy
Cút. //liếc Dương//
Trần Đăng Dương
Đi liền đi liền. //đẩy Hùng theo//
Lê Quang Hùng
Ê này đừng đẩy ta...
Sau khi tống được Đăng Dương và Quang Hùng qua gốc cây bên kia thì Đức Duy quay lại nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy muốn nói gì? //nhìn em hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nói...
Nguyễn Quang Anh
N-nếu người thấy không phiền...
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
T-thì về nhà tôi tá túc vài ngày cũng được.... //giọng nói nhỏ dần vì sợ//
Quang Anh vì quá sợ Đức Duy nên chẳng dám ngước mặt lên, giọng nói từ đó cũng hạ xuống nhỏ dần.
Hoàng Đức Duy
Hah sợ cái gì ngước lên nhìn ta xem nào. //cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
//từ từ ngước lên//
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt em//
Nguyễn Quang Anh
//ngại ngùng nhắm mắt lại//
Hoàng Đức Duy
Haha //cười lớn//
Hoàng Đức Duy
Ngươi nhìn đáng yêu thật đó.
Nguyễn Quang Anh
H-hả? //bàng hoàng mở mắt ra nhìn Duy//
Trần Đăng Dương
Ê NGƯƠI NÊN CẢM THẤY MAY MẮN ĐI. //la lớn//
Trần Đăng Dương
LẦN ĐẦU TIÊN HOÀNG HUYNH KHEN NGƯỜI KHÁC ĐÓ. //la lớn//
Hoàng Đức Duy
Có gì bất ngờ lắm à? //nghi hoặc nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
K-không ạ.
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt ngươi nghệch ra cả rồi?
Nguyễn Quang Anh
Tại tôi thắc mắc chứ bộ. //hờn dỗi//
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì? //xoa đầu cúi xuống đối mặt với em//
Nguyễn Quang Anh
Nhìn người như vầy...chưa từng khen ai có hơi khó tin. //ngại ngùng rụt người lại//
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tin đi, ta vừa khen ngươi đấy. Nếu muốn sau này ta chỉ khen mình ngươi thôi. //vuốt một lọn tóc của em lên//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt Duy//
Trong mắt của Hoàng Đức Duy hiện tại chỉ có một mình bóng hình của Nguyễn Quang Anh, không chứa thêm một ai hết.
Cả hai nhìn nhau thật lâu cho đến khi Đăng Dương lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Vậy thì về nhà của hai người các ngươi đi. //ôm vai Hùng nói//
Lê Quang Hùng
Vậy thì xách tên mập kia đi nhá, ta không xách nổi hắn đâu. //chỉ vào tên kia//
Trần Đăng Dương
Được. //gật đầu đồng ý//
Hoàng Đức Duy
Ta đi nhé? //nhìn em đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh
V-vâng để tôi dẫn đường. //để tay lên cho Duy đỡ đi//
Trần Đăng Dương đỡ Quang Hùng lên ngựa, rồi quay qua vác tên mập kia và dẫn con ngựa đi.
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh, hai con người què quặt ở chân đỡ nhau mà đi.
_____________________________
Ra khỏi rừng chính là đường dẫn vào Minh Khuê trấn, nơi phồn hoa của lễ hội.
Nếu Sương Giang trấn là nơi của rượu ngọt và mỹ nhân thì Minh Khuê trấn chính là non xanh, nước biếc.
Minh Khuê trấn nổi tiếng với gấm vóc lụa là bậc nhất, dù có so bì với các trấn khác thì vẫn là lụa của nơi này đẹp hơn.
Danh lam thắng cảnh ngàn hoa cũng không thể sánh được với mùa lễ hội của nơi này.
Men theo con đường dẫn đến Minh Khuê trấn, đi được một lúc thì tới cổng vào.
Trần Đăng Dương
Chẳng biết bao lâu rồi ta mới thấy được nơi này. //nói nhỏ với Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Năm đó ta cũng ghé vào đây, ngươi chết mê chết mệt với mấy cái hoa vô nghĩa rồi lại lên cơn dị ứng làm ta phải vác ngươi về? //liếc Dương//
Trần Đăng Dương
Haha nhớ dai vậy đại ca? //gãy đầu cười cười với Duy//
Lê Quang Hùng
Ê đi bên này nè, lảm nhảm gì đấy? //ngoắt tay gọi Đăng Dương và Đức Duy//
Lê Quang Hùng từ lúc đến cổng vào Minh Khuê trấn thấy Trần Đăng Dương cứ nhìn vào một điểm mãi rồi lảm nhảm cái gì đó trong miệng nên tức quá đã leo xuống ngựa đỡ Nguyễn Quang Anh đi trước, để lại Trần Đăng Dương vác tên mập đấu võ mồm với Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương
Qua liền đây. //chạy qua//
Nguyễn Quang Anh
Tí nữa là đến rồi, mọi người ráng xíu nha.
Hoàng Đức Duy
Ừm. //nhìn em//
Trần Đăng Dương
Được được.
Lê Quang Hùng
Đi thôi. //dẫn đầu//
__________________________
Chẳng biết đã qua bao lâu.
_____________________________
Thanh Nhi
Phu nhân công tử về rồiiii
Vũ Nhược My
Hửm? //đặt chén trà xuống//
Thanh Nhi đứng quét sân ở trước cửa, vừa thấy bóng dáng ai đó thấp thỏm trước cửa đã nhanh nhẹn chạy vào báo với phu nhân nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Gia Phương
Thằng bé về rồi sao? //để sách lên kệ//
Thanh Nhi
Vâng ạ công tử và Lê công tử đã về.
Vũ Nhược My
Thật là mọi hôm về sớm sau hôm nay lại về trễ đến vậy?
Thanh Nhi
Con không biết, để con ra xem hai công tử vào chưa ạ. //chạy đi//
Vũ Nhược My
//đi ra phía sân trước//
Nguyễn Gia Phương
//đi theo//
Lúc này cả bốn người, cùng với một xác một ngựa đã vào đến sân nhà họ Nguyễn.
Lê Quang Hùng
Aiss đau chân chết ta rồi. //ngã xuống ngồi ôm chân//
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng mệt quá. //chán nản//
Trần Đăng Dương
Phủ họ Nguyễn? //nhìn Hùng và em//
Hoàng Đức Duy
Hừm. //nhìn xung quanh//
Thanh Nhi
Công tử sao hôm nay người về muộn thế ạaaa //từ trong chạy ra//
Nguyễn Quang Anh
Hửm? //ngước mặt lên//
Nguyễn Quang Anh
Thanh Nhi à
Vũ Nhược My
Anh nhi. //đi đến//
Nguyễn Quang Anh
Mẫu thân. //cười//
Nguyễn Gia Phương
//theo sau Nhược My//
Nguyễn Gia Phương
Cơn gió nào đón Hoàng tướng quân với Trần tướng quân đến đây vậy?
Trần Đăng Dương
Ô Nguyễn tướng quân đó à?
Hoàng Đức Duy
Hửm? //quay qua//
Nguyễn Gia Phương
Làm sao mà đến được đây vậy?
Trần Đăng Dương
Người đẹp đưa ta đến. //nhìn Hùng//
Hoàng Đức Duy
Đi làm chút chuyện không may gặp rắc rối.
Nguyễn Gia Phương
Nhìn hai người thảm vậy?
Nguyễn Gia Phương
Ta nói sai?
Hoàng Đức Duy
Tại bọn ta sơ suất thôi.
Nguyễn Gia Phương
Sơ suất gặp Anh nhi nhà ta?
Hoàng Đức Duy
Ừ-ừm chắc vậy. //nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
M-mọi người quen nhau sao ạ? //hoang mang//
Nguyễn Gia Phương
Đều là tướng quân trong triều, bọn ta cùng đi đánh trận chung. //xoa đầu Quang Anh//
Lê Quang Hùng
Không thể tin được. //ngỡ ngàng//
Nguyễn Quang Anh
//ngơ ngác bất động//
Thanh Nhi
Quào ngầu thật đó.
Vũ Nhược My
Có chuyện gì thì vào nhà đi rồi nói, sương đêm xuống đã lạnh rồi.
Vũ Nhược My
Chư vị đại nhân tối nay cứ tá túc lại phủ dưỡng thương rồi hẳn tính tiếp. //nhìn Dương và Duy nói//
Trần Đăng Dương
Được, đa tạ phu nhân. //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Đa tạ phu nhân. //cúi đầu//
Vũ Nhược My
Thanh Nhi đi chuẩn bị nước ấm và y phục mới cho đại nhân đi.
Thanh Nhi
Vâng con xin lui trước ạ. //cúi đầu đi vào trong//
Nguyễn Gia Phương
Vào trong đi. //đi trước//
Nguyễn Quang Anh
Vâng. //đi theo sau//
Trần Đăng Dương
//đi vào//
_____________________________
Comments