[CAPRHY] Phủ Tướng Quân Kí Sự.
Chương 4
Sau khi yên vị trên ghế, Quang Anh thuật lại cả quá trình gặp Đức Duy và Đăng Dương cho cả hai người mẹ của mình nghe.
Nguyễn Gia Phương
Hah không ngờ hai người các ngươi cũng có ngày này. //khinh bỉ//
Trần Đăng Dương
Ê? Tin ta đấm ngươi không?
Nguyễn Gia Phương
Lo cho cái thân ngươi trước đi.
Hoàng Đức Duy
Các ngươi mắc cãi nhau lắm à? //nhướng mày//
Nguyễn Gia Phương
//cười nửa miệng//
Trần Đăng Dương
Hừ...ta khinh. //tức giận//
Hoàng Đức Duy
Nhịn một câu không chết nhau đâu.
Nguyễn Quang Anh
V-vậy mọi người quen nhau sao ạ? //thắc mắc hỏi//
Nguyễn Gia Phương
Ừm đều là người trong kinh thành, bọn ta thường xuất trận chung với nhau. //nhẹ nhàng trả lời em//
Nguyễn Quang Anh
Con không biết...con cứ tưởng là người từ nơi khác đến...
Nguyễn Quang Anh
N-nên...con ăn nói cũng có phần thất lễ. //nhìn Duy và Dương//
Nguyễn Quang Anh
T-thật sự xin lỗi các ngài ạ. //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, ngẩng đầu lên đi. //nhìn em//
Trần Đăng Dương
Như vậy mới thoải mái chứ. //cười cười nói//
Nguyễn Quang Anh
Thật sự cảm ơn các ngài ạ. //cúi đầu lần nữa//
Nguyễn Gia Phương
Hai người bọn họ chẳng để ý đâu mà con lo. //cười nhìn em//
Vũ Nhược My
Chuẩn bị xong rồi, hai vị đại nhân vào ngâm mình rồi thay y phục đi. //bước từ ngoài vào//
Hoàng Đức Duy
Đa tạ phu nhân. //cúi đầu//
Trần Đăng Dương
Đa tạ đa tạ. //cúi đầu//
Đức Duy và Đăng Dương cúi đầu rồi cùng nhau rời khỏi.
Lê Quang Hùng
Ta thấy bọn họ cũng không có vẻ gì là nguy hiểm. //vừa nhai quýt vừa nói//
Vũ Nhược My
Ta cũng thấy vậy. //ngồi xuống ghế//
Nguyễn Gia Phương
Hai người bọn họ thì có gì nguy hiểm đâu.
Nguyễn Gia Phương
Trần Đăng Dương nhìn hắn hổ báo cáo chồn như vậy thôi chứ tính hắn lại hay bông đùa, lúc nghiêm túc lúc lại ngơ ra như bị trúng thuốc phiện.
Lê Quang Hùng
Haha con sẽ ghi nhớ chuyện này.
Lê Quang Hùng
Con chọc hắn tới cuối đời luôn. //cười//
Vũ Nhược My
Con muốn gả cho hắn hay gì mà chọc hắn cả đời? //trêu Hùng//
Lê Quang Hùng
Ơ...hong có màaaa
Lê Quang Hùng
Người trêu connnn
Vũ Nhược My
Haha chớ không phải chính con nói à? //cười nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Con giận người luônn
Vũ Nhược My
Rồi rồi người đẹp của tướng quân Trần giận.
Vũ Nhược My
Giận thì giận nhưng đi ngâm mình rồi thay y phục đi nhé, dơ hết cả rồi đấy. //nhẹ giọng nói//
Lê Quang Hùng
Con biết gòi, người đừng có kêu con là người đẹp của cái tên đó màa
Vũ Nhược My
Không thích à?
Vũ Nhược My
NGƯỜI ĐẸP của Trần tướng quân? //nhấn mạnh chữ, trêu Hùng//
Lê Quang Hùng
Aaaaaa hong có màaaa
Lê Quang Hùng
Con giận người luônn
Lê Quang Hùng
//xoay người bỏ đi//
Lê Quang Hùng
Au- //đụng trúng gì đó//
Trần Đăng Dương
Làm gì cắm đầu cắm cổ đi vậy? //người bị đụng trúng//
Lê Quang Hùng
//ngước mặt lên//
Trần Đăng Dương
? //nghiêng đầu nhìn Hùng//
Nguyễn Gia Phương
Haha hay thật. //cười//
Lê Quang Hùng
T-tên vô lại nhà ngươii sao lại ở đây?
Trần Đăng Dương
Ta ngâm mình xong rồi, thay y phục cũng xong luôn.
Trần Đăng Dương
Không ở đây chứ ở đâu?
Lê Quang Hùng
N-nhanh vậy? //ngỡ ngàng//
Trần Đăng Dương
Thân bọn ta là tướng quân thì phải làm việc nhanh gọn, chứ ai như nhóc con nhà ngươi đến giờ còn lằng nhằng ở đây. //nhếch mép//
Lê Quang Hùng
Ngươi nói gì hả? //cau có//
Trần Đăng Dương
Ta nói sai?
Lê Quang Hùng
N-ngươi...//tức giận không nói thành lời//
Vũ Nhược My
Hai người hợp nhau nhỉ?
Lê Quang Hùng
KHÔNG CÓ. //hét lớn//
Trần Đăng Dương
Cũng cũng đó. //cười nhìn em//
Hoàng Đức Duy
//uống trà nhìn cả hai đang cãi nhau//
Nguyễn Gia Phương
//cười cười//
Vũ Nhược My
Vậy sao? Ta lại thấy con và Trần tướng quân rất hợp. //nhìn Hùng nói//
Lê Quang Hùng
Không có mà, người đừng trêu con nữa. //ấm ức nói//
Vũ Nhược My
Vậy saoo. //tiếp tục trêu Hùng//
Trần Đăng Dương
//cười cười nhìn Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Không hợp.
Nguyễn Quang Anh
Không cãi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đi ngâm mình rồi thay y phục nào.
Lê Quang Hùng
Ơ này...đừng đẩy ta chứ.
Nguyễn Quang Anh
Bọn con đi trước. //nói với Nhược My//
Vũ Nhược My
Ừm đi cẩn thận nhé, người đẹp của Trần tướng quân. //cao giọng//
Lê Quang Hùng
Aaaaa thả tôi ra, tôi phải quay lại nói chuyện với bà ấy. //vùng vằng//
Nguyễn Quang Anh
Chậc //tặc lưỡi//
Nguyễn Quang Anh
THANH NHI. //lớn tiếng gọi//
Thanh Nhi
Con đâyy. //từ phía sau chạy lên.
Thanh Nhi
Có chuyện gì công tử cứ giao phó ạ. //cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Đưa Hùng đi thay y phục hộ ta nhé.
Thanh Nhi
Vâng ạ, con xin phép lui. //cúi đầu rời đi//
Lê Quang Hùng
Thả ta raaa //hét//
Nguyễn Quang Anh
Haizz. //thở dài//
Hoàng Đức Duy
//vẫn nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ//
Vũ Nhược My
//nhìn theo ánh mắt của Đức Duy//
Vũ Nhược My
Hoàng tướng quân?
Hoàng Đức Duy
//quay qua//
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Vũ Nhược My
Trà hợp với khẩu vị của ngài không?
Vũ Nhược My
Sau này ta nhờ Anh nhi đem vào cung cho người nha.
Hoàng Đức Duy
Phiền phu nhân rồi.
Hoàng Đức Duy
Tấm lòng này ta không thể nhận. //từ chối//
Vũ Nhược My
Không chỉ là trà, nếu người muốn ta cho Anh nhi vào cung bầu bạn với ngài còn được. //cao hứng trêu chọc//
Trần Đăng Dương
Phụt. //phun hết chén trà vừa uống//
Trần Đăng Dương
Phu nhân nói cái gì?????
Nguyễn Quang Anh
//giật mình quay vào//
Nguyễn Quang Anh
S-sao thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Mọi người không sao chứ??
Nguyễn Gia Phương
A-à ta không sao.
Nguyễn Quang Anh
V-vâng ạ. //nghi ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hah phu nhân có lòng, ta không thể từ chối được. //nhếch mép//
Nguyễn Gia Phương
Này? Chuyện gì đấy?
Nguyễn Gia Phương
Nhi tử nhà ta chưa đủ tuổi lấy vợ gả chồng đâu.
Nguyễn Gia Phương
Đừng mơ cướp Anh nhi nhà ta.
Hoàng Đức Duy
Ta không dám.
Hoàng Đức Duy
Chuyện đó còn tùy thuộc vào phu nhân và Quang Anh chứ không phải ta.
Nguyễn Gia Phương
Giọng điệu của ngươi ta còn lạ gì nữa?
Nguyễn Gia Phương
Hiện rõ lên mặt hai chữ CHẮC CHẮN rồi kìa.
Nguyễn Gia Phương
Ta không gả Anh nhi vào chốn cấm cung đâu.
Nguyễn Gia Phương
Thằng bé còn nhỏ, tuổi tự do chứ không phải tuổi để hầu hạ kẻ trên người dưới.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tướng quân có vẻ rất thương Quanh Anh nhỉ?
Nguyễn Gia Phương
Anh nhi là cả cuộc đời của ta, dám đụng đến thằng bé ta đánh sập cả thành Nhật Long còn được. //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Ta không dám làm khó dễ Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Ta cũng chưa khẳng định bản thân có thích Quang Anh hay không.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta biết ơn vì Quang Anh không sợ nguy hiểm mà đến cứu ta.
Nguyễn Quang Anh
//ngại ngùng quay ra chỗ khác khi nghe Đức Duy nói//
Nguyễn Gia Phương
Ta không bắt ép, ta tôn trọng quyết định của Anh nhi.
Nguyễn Gia Phương
Cứ để thằng bé quyết định.
Vũ Nhược My
Hai người có phải hơi gấp rồi không?
Trần Đăng Dương
Ta cũng thấy vậy.
Trần Đăng Dương
Từ khi nào mà từ đi làm nhiệm vụ thành đi lấy vợ rồi??? //khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
//nhún vai//
Nguyễn Gia Phương
//không trả lời//
Nguyễn Gia Phương
//nhìn em//
Trần Đăng Dương
//uống chén trà mới//
Nguyễn Quang Anh
//nhận ra được có ánh mắt nhìn mình//
Nguyễn Quang Anh
//quay người lại//
Nguyễn Quang Anh
Ngài có chắc ngài sẽ bảo vệ được ta không? //hỏi Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Ta không hứa sẽ bảo vệ được ngươi nhưng lúc ngươi cần ta sẽ có mặt, ta không để ai đụng đến một sợi tóc của ngươi. //nhìn em nói//
Nguyễn Quang Anh
//suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
//hướng mắt lên nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh từ nhỏ sinh ra và sống trong vòng tay của hai người mẹ, được bảo bọc vô đối chẳng ai dám đụng vào.
Tuy vậy nhưng em là một người rất thông minh, lanh lợi. Để mà nói, việc gả vào cung cho Hoàng Đức Duy là một việc nhỏ.
Em là con trai của Nguyễn tướng quân trong triều, là con trai duy nhất của nhà họ Nguyễn....vô cùng Xứng Đôi Vừa Lứa với Hoàng Đức Duy.
Nhưng ở độ tuổi 16, giai đoạn của sự trưởng thành vẫn còn ở tuổi muốn được tự do. Bắt em gả vào hoàng cung làm vợ của một vị tướng quân có tài, có tiếng khác nào ban con đường đi đến sự giam cầm cho em?
Hoàng Đức Duy
Ta không bắt ép, cứ theo ý của em. //nhìn em nói//
Hoàng Đức Duy
Ta chưa khẳng định được tình cảm của mình, ta chưa muốn ép em phải gả cho ta.
Hoàng Đức Duy
Đến khi nào ta xác định bản thân muốn gì, ta sẽ nói rõ ràng với em. //chống cằm nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy//
Lê Quang Hùng
//chạy đến ôm vai em//
Lê Quang Hùng
Ta xong rồi.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, ngươi cũng đi ngâm mình rồi thay y phục mới đi.
Nguyễn Quang Anh
//cụp mắt xuống//
Nguyễn Quang Anh
Ta...biết rồi.
Lê Quang Hùng
Ngươi sao vậy?
Lê Quang Hùng
Ngước mặt lên ta xem nào.
Nguyễn Quang Anh
Ta không sao đâu. //xoay người bỏ đi//
Lê Quang Hùng
//quay vào nhìn chằm chằm Đăng Dương và Đức Duy//
Trần Đăng Dương
Ê ta không có làm gì nha.
Trần Đăng Dương
Đừng nhìn ta bằng con mắt đó.
Lê Quang Hùng
Biết sợ sao dám chọc ta.
Lê Quang Hùng
Các người nói gì với Quang Anh rồi hả?
Nguyễn Gia Phương
Haizz. //thở dài//
Vũ Nhược My
Hai người vội quá rồi đó, thằng bé dễ bị cảm xúc làm chủ lắm.
Vũ Nhược My
Anh nhi buồn, hai người tự đi mà dỗ. //bỏ đi vào phòng ngủ//
Lê Quang Hùng
Hừ các người coi chừng ta đó. //bỏ đi vào phòng//
Nguyễn Gia Phương
//nhìn Dương và Duy//
Nguyễn Gia Phương
Tối nay hai người các ngươi ngủ ở phòng dành cho khách đi, ta kêu người làm dọn dẹp cho hai ngươi.
Trần Đăng Dương
Đa tạ đa tạ. //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Ừm. //suy nghĩ gì đó//
Nguyễn Gia Phương
Ta đi trước. //bỏ vào phòng//
Hoàng Đức Duy
//không trả lời//
____________________________
Comments