Chương 4:, Vợ anh,anh dắt đi chợ

Tôi chưa từng thích buổi sáng làng quê đến thế. Nắng sớm rọi qua bờ rào râm bụt, ánh lên từng hạt sương đọng trên tàu lá chuối. Gà mới gáy lần hai. Cả xóm nhỏ vẫn còn ngái ngủ. Nhưng trong nhà tôi, gian bếp nhỏ đã thoảng mùi cháo trắng, đậu phộng rang và một người tôi thương – đứng khom khom bên nồi cháo, tay vẫn chưa quen nhưng rất cố gắng. Tôi ngồi bên bàn, dựa cửa, tay cầm quạt mo phe phẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ à...//giọng khẽ//
Em giật mình quay lại, mắt tròn xoe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì.... gì anh?
Tôi cười, mắt dõi theo từng giọt mồ hôi lăn trên má em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh kêu thử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ anh mà ngơ ngơ vậy tối về anh phạt đó
Em đỏ mặt, cúi gằm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ chọc em hoài
Tôi đứng dậy, đi tới sau lưng em, vòng tay ôm eo em từ phía sau. Em khựng lại, tay cầm vá mà run.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chọc đâu mà chọc
Tôi ghé tai em thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thương em muốn rụng tim ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mỗi cái tiếng"vợ" gọi mãi cả đêm hoài không chán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ vợ ngại là sao
Em chống chế lại yếu ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại anh gọi giữa ban ngày...
Tôi cười thành tiếng, ôm em lâu hơn, rồi hôn một cái thật khẽ lên vành tai đỏ ửng kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay mình đi chợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra mắt với xóm luôn
Em quay lại,mở mắt to
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật hả anh!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em đâu có đẹp...mặc đồ vầy
Tôi ngó xuống áo bà ba em đang mặc – cái áo tôi đặt may cho em từ tháng trước, vừa vặn, màu nâu nhạt, vạt áo bung nhẹ bên hông. Em nói không đẹp, chứ tôi thấy chỉ muốn ôm em đi đóng khung lại.
Tôi nâng cằm em, mắt nhìn thật sâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp hết sảy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta đi chợ dẫn trâu,dẫn gà...còn anh dắt vợ đi
Chợ quê sáng sớm nhộn nhịp, mùi bánh đúc, xôi vò, mắm ruốc chen nhau trong gió. Tôi bước chậm, tay dắt Duy đi bên cạnh. Tay em mềm, hơi lạnh lạnh, cứ nắm chặt lấy tay tôi không dám buông.
Người ta ngó,có người chỉ trỏ
???
???
Ủa?
???
???
Thầy Quang Anh dắt ai vậy?
???
???
Nghe nói thầy nói có người thương...là đứa nhỏ này sao?
???
???
Trời ơi...hai đứa muốn sát nhau vậy trời
Tôi nghe hết. Nhưng không bận tâm. Tôi quay sang Duy, thấy em cúi mặt, vành tai đỏ rần. Tôi dừng lại giữa chợ. Duy ngẩng lên ngơ ngác. Tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán em một cái, rồi mỉm cười, nói đủ lớn cho mấy bà tám nghe rõ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tôi nuôi từ nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai thắc mắc gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gặp tôi sau!
Cả chợ im trong 5 giây. Rồi là tiếng xì xào nhỏ lại, tiếng cười khúc khích của mấy bà cô bên hàng cá.
Duy bấu tay tôi giọng như van
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh....anh kỳ quá
Tôi cười nhẹ ghé sát tai em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho người ta biết em là của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn ai dòm ngó em nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...nhưng em xấu hổ lắm
Tôi nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt chân thật nhất đời mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì kệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ anh là để anh thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dám nuôi từ nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dám công khai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai nói gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh gánh hết
Trên đường về, tôi cầm giỏ đồ, tay vẫn nắm tay em. Chợ hôm nay có vẻ vui. Mà lòng tôi thì còn vui hơn – vì lần đầu tiên, tôi được gọi em là vợ trước cả làng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play