CHƯƠNG 2: NHẬT KÝ CỦA KẺ Ở LẠI

-Trích từ “Nhật ký của Yushiro”-
Ngày xx tháng xx năm xxxx.
Đứa bé đã cựa mình trong ống nghiệm sáng hôm nay. Một phản ứng sinh học kỳ lạ mà ta không thể giải thích, dù đã hơn trăm năm dấn thân vào con đường nghiên cứu sinh học quỷ thể.
Cơ thể nó – dù chưa trọn vẹn hình người – vẫn phát sáng mờ ảo như ánh trăng non chìm trong nước.
Ta đã nhận lấy di nguyện ấy. Vì Tamayo-sama. Vì người cuối cùng ta tôn kính.
Đứa trẻ này, với cái tên Ruri. Viên ngọc lưu ly bất diệt, trong sáng và kiên cường, được hình thành từ bóng tối sâu thẳm nhất của linh hồn.
Ta là người sẽ chăm sóc nó. Cho nó một cuộc sống tốt hơn với mong ước của "người kia". Ta biết là tế bào quỷ của bọn họ vẫn tồn tại trong đứa trẻ này, nhưng chí ít, ta đang khiến cho nó mãi bị chôn vùi.
-
-
-
Ngày xx tháng xx năm xxxx + 1.
Con bé đã ra đời. Cuối cùng sau cả trăm năm ta dày công nuôi nấng trong ống nghiệm...
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lồng ngực của ta. Ta không rõ là vui hay buồn...Chỉ biết là ta sẽ không cô đơn trong những ngày dài đằng đẵng này nữa.
-
-
-
Năm Ruri 2 tuổi.
Ta đã sống cùng nó trong một căn nhà nhỏ ở ven ngoại ô Tokyo, giữa những tiếng xe điện vụt qua và những cánh hoa anh đào rụng rơi không cần lý do. Không ai biết chúng ta là ai. Và đó là điều ta muốn.
Sáng nay, ta pha trà, như thường lệ. Một tách sen vàng cho ta, và ly sữa dâu cho con bé.
Ta thích cách nó gọi ta là "chú Yushiro"... (bị gạch).
Ruri biết nói rất sớm, và trong những ngày này nó thật quậy phá. Nhưng ta vẫn ổn, ta nghĩ thế.
Ta nuôi con bé như một kẻ gượng gạo học cách làm cha vậy.
-
-
-
Năm Ruri 3 tuổi.
Con bé thông minh rồi. Ruri đã biết đọc. Biết nhiều hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Ta chưa từng bỏ được thói quen vẽ tranh về Tamayo-sama. Tất nhiên là để không bao giờ quên cô ấy. Và dù thế gian có đổi thay, chẳng một ai được phép đến gần những bức họa đó.
Khi ta vẽ ngoài trời – trong những buổi sớm mùa thu tại khuôn viên trường hay bên bờ hồ ở ngoại ô – nếu có ai tiến lại gần dù chỉ là vài bước, ta sẽ lập tức gắt gỏng.
Nhưng Ruri thì khác. Mỗi khi ta vẽ tranh, nếu Ruri đến gần, ta không nói gì. Cũng không đuổi đi. Ta cho con bé xem ta vẽ, kể cho nó nghe về người trong tranh dù rằng nó sẽ chẳng hiểu nổi điều ta muốn nói. Đôi lúc, ta dạy nó pha màu và giúp ta hoàn thành một vài nét vẽ.
Con bé là mảnh yên lặng hiếm hoi mà ta cho phép bước vào miền ký ức của mình.
Ta cũng không ngại nói cho nó sự thật. Rằng nó còn có ba mẹ ruột, và ta sẽ không nuôi nó lâu đâu. ...Ruri là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Ta không thể nuôi dạy Ruri mãi. Ta là quỷ. Ta không già. Ta không bệnh. Nhưng ta cũng không thể dạy đứa trẻ sống như con người.
-
-
-
Năm Ruri 5 tuổi.
Ta quyết định tìm một người tốt hơn để nuôi dạy con bé.
Và rồi, ta trao nó cho Mizuki Buruka – một nhà thực vật học người Mỹ gốc Nhật mà ta từng hợp tác. Cô ta, một người góa phụ vô sinh, không có gì hơn trừ sự chân thành mà ta tin tưởng.
Ta vẫn dõi theo con bé. Từng năm một. Từng bức thư mà Mizuki gửi. Ta biết Ruri học giỏi, thích hoa cỏ và ca múa, và chắc là...vẫn nhớ về ta.
-
-
-
Ngày 15 tháng 3. Phòng lưu trữ sinh học – Tầng hầm thứ hai, Học viện Kimetsu.
"Ting, ting."
Người gửi: Mizuki Buruka. Chủ đề: Ruri.
"Gửi cậu Yushiro, Nha đầu Ruri đã bước sang tuổi 15 rồi, cậu đây chăm sóc nó thêm khoảng thời gian nữa nhé. Tháng sau con bé chuyển đến Nhật học cao trung. Mong cậu giúp đỡ con bé nhé. -Mizuki."
Yushiro
Yushiro
Không chịu nổi nó nữa nên tống nó về nơi sản xuất rồi à? Thật là.
Yushiro
Yushiro
Tháng 4 sẽ về Tokyo học 3 năm cao trung à? Không biết cô ta nghĩ gì mà đăng ký cho nó vào Học viện Kimetsu nữa...
Yushiro
Yushiro
Mà thôi, cũng lâu rồi mới gặp lại con bé mà. Một chút rắc rối cũng không sao đâu nhỉ.
Hot

Comments

Rau

Rau

cái chap này tiết lộ không ít in4 về ruri đếy

2025-06-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play