CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

Cuối tuần ở Nhật là một khái niệm vừa dễ hiểu, vừa lạ lẫm với tôi – một đứa con gái mang quốc tịch Nhật nhưng lại sống mười năm ở Mỹ.
Những ngày nghỉ ở đây yên bình đến mức tôi chẳng thể phân biệt được nó khác gì ngày thường.
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế...Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ.
Yushiro
Yushiro
(Mở cửa phòng) Nhóc, thay đồ tử tế. Chúng ta đến trường.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Ôm gối, dụi mắt) Gì vây chú...? Hôm nay thứ Bảy mà.
Yushiro
Yushiro
Trường không đóng cửa cuối tuần.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Nhưng mà ta đến làm gì ạ?
Yushiro
Yushiro
Trường có việc, ta phải lên. Nhóc đi cùng tiện thể làm quen với nơi sẽ sống suốt ba năm tới.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Ngồi dậy) H-Hả? Nhanh vậy á?
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Ruri còn chưa chuẩn bị tâm lý...
Yushiro
Yushiro
Chuẩn bị gì? Đứng dậy, đánh răng, ăn sáng. Ta đợi mười phút.
Yushiro
Yushiro
(Quay đi)
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Gì vậy trời?
Tôi vẫn ngồi chết lặng trong chăn thêm ba mươi giây trước khi vùng dậy, lật tung cái balô nhỏ mang theo từ Mỹ. May mắn thay, tôi có để sẵn vài bộ đồ nghiêm chỉnh.
---
Yushiro
Yushiro
Hốc lẹ lên. Lớn tướng rồi mà ăn chậm thế?
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Nhoàm nhoàm! Chú từ từ đi chứ!
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Lỡ mà mắc nghẹn rồi chú dám mang thi thể này về với mẹ con không?
Yushiro
Yushiro
...Thì lẹ cái mồm lên đi.
---
"Xong chưa?"
"Chú đợi tí đi mà! Ruri còn nhiều hành lý lắm."
"Trễ rồi kìa...Trường cách đây mười lăm phút đi xe. Mang túi đi.”
---
Chú Yushiro lúc nào cũng cọc cằn như thế, chán chú ghê. Bao năm thì chú vẫn cứ thế.
Phận làm hậu bối thì tôi cũng không cãi được đâu, nên cứ thế ôm balô nhỏ rồi lẽo đẽo theo sau.
Chiếc ô tô nhỏ bắt đầu lăn bánh, đi qua những hàng cây anh đào mùa cuối. Bầu trời cuối xuân mang sắc xanh nhạt, mây trên kia trôi lững lờ như thể cũng đang hóng chuyện.
Khi xe rẽ vào con đường chính dẫn đến cổng trường, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi không thể không há hốc miệng.
Cổng trường cao gần ba mét, bằng gạch đen được điêu khắc họa tiết tỉ mỉ, phía trên có khắc dòng chữ “HỌC VIỆN DIỆT QUỶ” bằng chữ Kanji, kèm theo bản dịch tiếng Anh nhỏ hơn phía dưới.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Nói chung là...Hùng vĩ quá mức.
Yushiro
Yushiro
Không phải "hùng vĩ", mà là "nguy nga", "tráng lệ", hay "hoành tráng." Ruri chú ý cách dùng từ.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Ló đầu ra cửa xe) Nhưng mà trường đẹp thật đó.
Yushiro
Yushiro
Tất nhiên. Trường có tiếng phải thế chứ. Nhóc cũng không phải người duy nhất choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Mà khoan chú ơi, thể này thì...học phí mắc lắm chứ nhỉ?
Yushiro
Yushiro
Không đến nỗi nào, cũng ngang ngửa mấy trường công lập thôi.
Yushiro
Yushiro
Ngoài ra còn có hỗ trợ học sinh nghèo khó và cả...gì nhỉ? À, học bổng cho học sinh xuất sắc.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Gì cơ? Trường to thế mà học phí rẻ bèo?
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Chú này, không lẽ nhà trường giàu lắm hay sao mà "bao nuôi" cả trường hay vậy?
Yushiro
Yushiro
Giàu à...Ừ, không ai giàu quá ba đời nhưng Hiệu trưởng thì khác. Gia tộc Ubuyashiki đã giàu bao đời nay rồi.
Yushiro
Yushiro
Nói đến việc chi tiêu cho Học viện, ngài ấy có vẻ rất hào phóng.
Yushiro
Yushiro
Ta chọn làm việc ở đây cũng vì đãi ngộ tốt.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Ồ...Không ngờ Ruri còn có thể học ở cái trường thú vị này.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Mà nói đến Hiệu trưởng, Ubuyashiki hả...
Trông quen quen mà cũng lạ lẫm.
Yushiro
Yushiro
Ubuyashiki Kagaya. Hiệu trường đời thứ...bao nhiêu ta cũng không quan tâm lắm.
Yushiro
Yushiro
Người sắp tới nhóc gặp để nhận thẻ phòng là Ubuyashiki Amane, vợ của Hiệu trưởng. Còn chức danh của người đó, ta quên rồi.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Haiz, chú Yushiro cái gì cũng không nhớ hết trơn vậy...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play