CHƯƠNG 4: QUEN THUỘC.

8:00 AM.
Buổi sáng đầu tiên tại Nhật.
Buổi sáng ở nơi này cũng không khác Mỹ là bao, chỉ có điều mặt trời lên muộn hơn, dịu hơn và thoang thoảng mùi gió biển.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gió lùa khẽ vào căn phòng nhỏ - vẫn là chiếc giường futon mềm mại ấy, vẫn là chiếc bàn gỗ tròn ở góc phòng...Như thể mười năm đã bị cuốn gọn lại trong một giấc mơ ngắn ngủi.
---
Bữa sáng đã được dọn sẵn.
Canh miso thơm phức, cơm trắng, cá nướng và một quả trứng lòng đào. Đĩa bát được sắp xếp chỉnh tề.
Tôi biết là chú ấy làm, vì chú luôn vậy. Không cần lời nhắc nhở, không cần ai sai bảo. Dù chú luôn miệng cằn nhằn, bảo tôi phiền phức, nhưng chẳng khi nào quên chăm sóc tôi cả.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Ngồi vào bàn) Chú vẫn nhớ mình thích món này.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Mút muỗng cơm bỏ vào miệng) Mhm~ Ngon ghê.
Sau khi ăn xong, như một thói quen cũ, tôi lần mò vào tủ bếp tìm kẹo.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Mình nhớ là chú luôn để dành kẹo ở đây...
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Dạo này mẹ hạn chế việc ăn đồ ngọt của mình rồi, cũng may là còn chú Yushiro hehehe.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Ủa...Không có?
Tôi ngó ngược ngó xuôi, mở cả ngăn đựng gia vị lẫn ngăn bát đĩa. Không một viên caramen, không một thanh sô-cô-la nào. Chán thật.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Rõ ràng là hồi đó lúc nào cũng có kẹo cho mình mà ta?
"Chú ơi!"
Tôi gọi chú ấy, muốn phàn nàn về chuyện hết kẹo.
Nhưng mà không có hồi đáp.
Tôi nghĩ đến một nơi - chắc chú ấy đang ở đó. Vì chỗ đó ở xa, lại cách âm tốt, nên hẵn là chú không nghe thấy tôi gọi.
---
Phòng tranh ở cuối hành lang tầng trệt.
Căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ, hòa lẫn một chút mùi của mực tàu và sơn dầu. Đó là nơi chú Yushiro hay lui tới nhất, vì ở đó...có người chú thương.
"Cạch-"
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Ló đầu vào) //Chú lại vẽ nữa kìa. Quả nhiên là vậy.//
Yushiro
Yushiro
Lấp ló cái gì thế?
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Úi, bị phát hiện rồi!
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Đẩy cửa bước vào) Con biết ngay là chú sẽ ở đây mà.
Yushiro
Yushiro
...Ừ. Vậy nên đừng có động vào.
Chú Yushiro đang ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ, bức tranh vẽ dở ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ từ ô cửa sổ cạnh đó.
Vẫn là những gam màu quen thuộc, và vẫn là người phụ nữ trong tranh. Chú ấy không vẽ bất kỳ thứ gì khác ngoài bà ấy. Cảnh vật trong tranh có thể thay đổi, nhưng nhân vật chính thì vẫn thế thôi.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Ngồi xuống cạnh Yushiro, nhìn cậu vẽ)
Yushiro
Yushiro
Sao đột nhiên lại mò vào đây?
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Chú không cấm con mà...Với lại, nhà hết kẹo rồi.
Yushiro
Yushiro
Không có người ăn, ta chẳng mua nữa. Ta đâu có thích đồ ngọt.
Yushiro
Yushiro
Nếu nhóc muốn thì chiều nay ta đi mua cho.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Quả nhiên là chỉ có chú Yushiro thương Ruri nhất!
Yushiro
Yushiro
Ta biết sao mà Mizuki muốn đưa nhóc về Nhật Bản rồi, đúng là nuôi tốn chi phí thật.
Yushiro
Yushiro
Pha giúp ta màu tím nhạt.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Vâng.
Tôi đi pha màu, rồi quay trở về với bức tranh. Bức họa vẫn chưa tô màu, nhưng đường nét đã mang theo cảm xúc rất thật.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Chú dành nhiều tâm huyết cho bà ấy thật á.
Yushiro
Yushiro
Cũng không liên quan đến nhóc mà, con nít con nôi tò mò về ta làm gì.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Chú lúc nào cũng bí hiểm như thế. Ruri cũng mười lăm rồi đó chú. Không bé nữa đâu.
Yushiro
Yushiro
(Tô màu bức tranh) Nếu không vì cô ấy, ta cũng không thèm chăm con của người khác đâu.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Ồ...Vậy ra con là một nghĩa vụ à.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Mà phải rồi ha, Ruri vẫn nhớ chú từng bảo sẽ kể chuyện ba mẹ ruột.
Yushiro
Yushiro
Hỏi bọn họ làm gì? Muốn gặp lại à?
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Con không biết nữa. Nhưng chú khiến điều đó thật mơ hồ...Họ còn sống hay chết thì con phải biết chứ.
Yushiro
Yushiro
Ở nơi xa lắm, không tiện gặp nhóc vào lúc này.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Ồ...Vậy nên họ giao con cho chú. Và, vì thế có nghĩa là chú biết ba mẹ con?
Yushiro
Yushiro
Biết. Và tất nhiên là không thích chút nào.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Ủa sao dạ?
Yushiro
Yushiro
Đột nhiên để lại một đứa trẻ cho ta, cứ thế biến mất, xong rồi ta phải chịu trận suốt mấy năm liền. Ta thích sao?
Chú nói như thể...ba mẹ tôi là những người thật ích kỷ. Họ để lại một đứa trẻ cho chú. Chú chẳng biết chăm con nít. Họ tin chú sẽ làm tốt còn chú thì không tin chính mình.
Tôi tự hỏi, nếu có ai viết lại câu chuyện của tôi, thì chương đầu tiên chắc không bắt đầu từ lúc tôi sinh ra, mà là khi một người đàn ông cõng một đứa trẻ khóc suốt 5 tiếng đồng hồ trong đêm mùa đông để dỗ nó ngủ bằng cách… kể chuyện cổ tích – dù ông chẳng tin một từ trong đó.
Yushiro
Yushiro
(Lẩm bẩm) Thật ra thì "biến mất" cũng tốt.
Yushiro
Yushiro
Nhóc muốn biết ba mẹ mình trông thế nào thì tự soi gương đi. Tưởng tượng thêm chút nữa là ra đó.
Yushiro
Yushiro
Trông như một bản sao khó ưa vậy.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
...Hì hì.
Yushiro
Yushiro
Cười cái gì?
Ruri Buruka
Ruri Buruka
(Ôm chằm Yushiro) Cảm ơn chú vì không vứt Ruri nhé.
Yushiro
Yushiro
Càng lớn càng phiền.
Ruri Buruka
Ruri Buruka
Ruri yêu chú nhất!
Yushiro
Yushiro
Cảm ơn, ta cũng yêu ta lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play