Hoàng Đức Duy nhìn cảnh tượng đó mà rùng mình. Rồi quay qua nhìn Nguyễn Quang Anh, cái tên vẫn còn nằm phè trên giường gần cửa sổ. Hắn nghiến răng:
Hoàng Đức Duy
Thôi được. Mày cứ nằm đó đi. Tao nằm kế bên.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Lên đây luôn á? /Bật dậy/
Hắn vứt vali một cái 'rầm' rồi leo lên:
Hoàng Đức Duy
Cho chật chết chung.
Nguyễn Quang Anh
/Nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Nghe mày nói mà tao có cảm giác...hai đứa mình sắp có tên trong danh sách đen của ký túc xá lắm. /Cười khẩy/
Hoàng Đức Duy
Tao không biết mày nghĩ gì, nhưng giường này...từ giờ tao chia nửa.
Và đó là đêm đầu tiên bốn thằng con trai sống chung. Một đứa nằm chung với kẻ thù, một đứa ngủ kế 'chồng iu', và tất cả đều không biết rằng từ khoảnh khắc này, trai thẳng nào cũng chỉ là khái niệm tạm thời.
...
5:30 sáng.
Cả phòng vẫn còn chìm trong bóng tối nhè nhẹ của buổi sớm. Tiếng chim hót, gió đung đưa ngoài cửa sổ, không khí yên tĩnh như phim Hàn...
Ngoại trừ một việc.
Nguyễn Quang Anh -- thằng dậy sớm nhất phòng, đang cố gắng...bò ra khỏi giường tầng dưới mà không đạp vô mặt ai. Sự cố duy nhất?
Hoàng Đức Duy -- ngủ chình ình sát mép ngoài từ đêm qua.
Cậu lách sang trái, không được.
Lách sang phải, cũng không được.
Mặt cậu nhăn lại, đành đưa tay...kéo hắn về phía mình để nhích ra ngoài.
Kéo một chút.
Rồi lại kéo thêm chút nữa.
Đúng lúc đó...
Hoàng Đức Duy
Gì vậy má???
Hắn bật dậy như bị giật điện, tóc tai rối bù như tổ quạ.
Comments